XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
hắn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vừa rồi nhìn hắn, tim cô bỗng đập nhanh thêm một nhịp .
Có cái gì đó không đúng, cái gì đó rất không đúng, cái gì đó cực kì không đúng a!
“Diệp Tây Hi, em có nhận thấy không, dạo gần đây chúng ta hình như không còn cãi nhau nhiều nữa.” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
Diệp Tây Hi bốc một vốc bỏng ngô cho đầy mồm, chẳng để ý lắm hỏi lại: “Là sao?”
“Bởi vì gần đây em tương đối ngoan ngoãn, sau nay tiếp tục phát huy nhé.” Hạ Phùng Tuyền khích lệ.
Diệp Tây Hi không phục: “Là bởi vì gần đây anh không bá đạo như trước thì có.”
“Vậy sao?” Hạ Phùng Tuyền khẽ cười một tiếng, không hề có ý cãi lại.
Diệp Tây Hi cố nhắc nhở bản thân phải chú ý vào màn hình trước mặt.
Ai ngờ đâu lúc này tình tiết phim đã phát triển lên đến cao trào, nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính không kìm lòng được, đang ôm hôn nhau thắm thiết trên màn ảnh to vật vã.
Diệp Tây Hi thoáng đỏ mặt, cố tình đánh trống lảng: “Em muốn uống coca, anh đi lấy giùm em một lon đi.”
Hạ Phùng Tuyền đổi tay chống cằm, trong mắt tràn đầy ý cười: “Chúng ta đã làm nhiều chuyện so với hai người trong phim kia còn thân mật hơn nhiều ấy, em còn xấu hổ cái gì nữa?”
Diệp Tây Hi giả bộ như không nghe thấy, tựa vào ghế nằm, nhắm mắt lại: “Mỏi lưng quá a, thôi em nằm xuống một lát nha.”
Hạ Phùng Tuyền không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay đỡ lấy túi bỏng ngô trên tay cô mà thôi.
Trên màn hình, nữ diễn viên chính hỏi: “Tại sao anh lại thích em?”
Bên cạnh hắn, Diệp Tây Hi lúc này cũng nhẹ giọng hỏi: “Hạ Phùng Tuyền, anh đã từng nói… anh yêu thích em.”
“Ừ.” Hạ Phùng Tuyền gật đầu.
“Tại sao anh lại thích em?” Diệp Tây Hi mở mắt ra, xoay hẳn người lại nhìn hắn: “Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh rất chán ghét em cơ mà, lại còn mắng em ngu ngốc nữa.”
“Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã muốn bắt nạt em rồi a.” Hạ Phùng Tuyền thẳng thắn.
“Tại sao lại thế?” Diệp Tây Hi cau mày.
Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: “Ai bảo mẹ em đã làm những chuyện xấu xa với anh làm chi.”
“Sau đó thì sao?” Diệp Tây Hi tiếp tục hỏi.
“Sau đó, vô tình nhìn thấy em trong tình trạng khoả thân, rồi em cũng nhìn lại của anh, như thế chẳng phải rất công bằng hay sao, cho nên anh đã nghĩ dứt khoát luôn, từ nay về sau ở chung với em là tốt rồi.” Hạ Phùng Tuyền nháy mắt mấy cái.
“Trời đất, chỉ vì thế thôi ư?” Diệp Tây Hi có chút mất mát.
“Trêu chọc em.” Hạ Phùng Tuyền lấy tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của cô, nhẹ nhàng nói: “Anh cũng không rõ vì cớ gì nhưng lúc nào anh đối với em cũng có cảm giác. Chẳng qua là, nhìn em đối với Du Giang Nam tốt như vậy, trong lòng… rất không thoải mái.”
“Vậy là khi anh bắt em mỗi sáng đều phải làm bánh chanh và mang lên phòng cho anh, là bời vì anh nhìn thấy … em làm cho Du Giang Nam sao?” Diệp Tây Hi bừng tỉnh nhận ra.
“Anh luôn cho rằng chỉ cần anh và em kết hôn, chỉ cần buộc chặt em lại thì em sẽ từ từ bình tâm quay đầu nhìn về phía anh. Nhưng mà… ngay trong hôn lễ em lại chạy trốn.” Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Anh đã tìm em khắp nơi, cuối cùng lại phát hiện ra em đang ở cùng với Du Giang Nam, em có biết lúc ấy anh đã tức giận như thế nào không?”
“Anh đã không thể chờ thêm được nữa, không kịp đợi đến lúc chúng ta kết hôn, anh sợ em sẽ bỏ đi một lần nữa… Cho nên, anh đã ép buộc em làm chuyện đó.Em có trách anh không?” Hạ Phùng Tuyền chân thành hỏi.
Diệp Tây Hi trả lời như chém đinh vào sắt: “Nói nhảm, dĩ nhiên phải trách anh rồi.”
Hạ Phùng Tuyền hít một hơi thật sâu: “Diệp Tây Hi, em không thể nói câu nào phù hợp với hoàn cảnh lãng mạn như bây giờ được hả?”
“Dĩ nhiên, em nhất định phải chửi rủa anh ý chứ, đau chết mất! Chẳng khác gì xé em làm đôi cả.” Diệp Tây Hi nhớ lại cảnh tượng đó mà vẫn còn thấy hơi run run.
“Sau đó, chẳng phải anh đã bồi bổ lại cho em rồi còn gì?” Hạ Phùng Tuyền cười phá lên, vẻ mập mờ nói: “Em không phải rất sung sướng hưởng thụ đó thôi.”
“Em không có!” Diệp Tây Hi mặt đỏ tới tận mang tai: “Em chỉ là hảo tâm giữ lại chút mặt mũi cho anh thôi.”
“Ồ thì ra là thế à.” Hạ Phùng Tuyền hai mắt chợt loé sáng kì dị: “Vậy thì hôm nay anh sẽ bồi thường cho em nhé.”
Vừa dứt lời, hắn một phen kéo Diệp Tây Hi vào lòng, làm cho cô ngồi lên người hắn.
<