Ngồi ở hàng ghế sau, Trúc Diệp không ngừng quan sát chàng trai phía trước. Đó chẳng phải là Thanh Phú hay sao? Cô còn nhớ như in khuôn mặt bất cần đời của anh ta mỗi khi làm điều gì ác. Và đó là bạn thân từ thuở nhỏ của Nam Lâm. Điều này cô cũng đã biết.
Dường như cảm thấy ánh mắt người con gái đằng sau đang không ngừng chĩa về phía mình, Thanh Phú có chút khó chịu. Anh cau mày rồi lầm bầm:
- Có phải là lần đầu tiên gặp đâu cơ chứ, việc gì mà phải nhìn tôi ghê vậy?
Trúc Diệp nghe thấy tiếng càu nhàu của Thanh Phú thì không khỏi ngại ngùng mà thu ánh mắt về. Rồi cô lại chuyển hướng sang Nam Lâm.
Màn đêm tịch mịch giăng trải như bưng lấy mọi lối đi, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngược chiều hú còi inh ỏi rồi lao qua như những con mãnh thú điên cuồng. Sau đó lại loãng dần trong khoảng cách. Đây là nơi đèo núi heo hút, ánh điện lờ mờ, đường lối hiểm trở, một bên là vách núi dựng đứng, bên còn lại là vực sâu như cái miệng đen ngòm của con quái thú hung hiểm. Nếu chỉ cần sơ xảy một chút là có thể sẽ lao ngay xuống vực sâu thăm thẳm kia ngay lập tức.
Nhưng hình như, Trúc Diệp vẫn không để ý đến những nguy hiểm đang rình rập ấy. Ánh mắt cô như những vì sao xa xôi nơi vùng trời u tối, những tia ấm áp và yêu thương hiện lên trong khoé mắt, chất chứa và tràn đầy. Đôi mắt đẹp ấy giống như được tạo nên từ muôn ngàn vì tinh vân sáng ngời nhất trong vũ trụ bao la mà thành.
Đến tận bây giờ Trúc Diệp cũng không thể tin những gì mình đang trải qua là thật. Khi hình dáng anh xuất hiện ngay trong ánh mắt cô, khi mà giọng nói ấm áp cứ như dòng sông thu luồn chảy nhẹ nhàng vào tâm hồn, khiến cho nó trở nên mềm mại và yên bình. Khi mà đôi bàn tay cô và đôi bàn tay anh cùng đặt, niềm tin yêu thương tưởng chừng đã vụt tắt, bỗng chốc lại bừng lên rồi bung toả một cách mãnh liệt…Cô đã tưởng những điều xa xỉ đó chỉ có trong mơ, chỉ có ở phía bên kia của giọt nước mắt, chỉ có ở bến bờ yêu thương mà mình mãi mãi chẳng đặt được chân tới.
Nhưng.
Hoá ra tất cả lại là thật đấy thôi. Anh ấy đây! Anh ấy đã ở trước mặt cô, đã nắm chặt lấy tay cô và không bao giờ bỏ rơi cô nữa.
Cho dù đó chỉ là những lời nói đầu môi, cho dù chỉ là những lời nói làm cô yên lòng thì cô vẫn nhắm mắt mù quáng mà tin anh. Vì đối với cô, anh quan trọng hơn tất cả những yên bình và hạnh phúc của bản thân. Vì đối với cô, anh chính là những yên bình và hạnh phúc đó. Có anh, cô sẽ không chìm trong đau khổ.
Nam Lâm bình tĩnh lái xe, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước. Trong biển mắt ấy, thứ ánh sáng hiên ngang kia có bao giờ lụi tàn? Dường như nó đã là một yếu tố không thể thiếu, không thể nào tách rời đôi mắt anh. Nam Lâm trầm mặc nhìn con đường dài hun hút phía trước, cuộc đào tẩu này lẽ ra sẽ không hồi hộp và sợ hãi đến như vậy. Nếu như anh hoàn toàn có thể dứt ra khỏi Trúc Diệp. Nhưng không, đó chỉ là “nếu” mà thôi. Làm sao mà anh có thể để cô ấy lại một mình cơ chứ? Ừ thì cứ cho là anh ích kỉ đi. Anh thà để cô ấy và mình chịu chung cảnh tù túng còn hơn là để cô ấy cô độc ngoài xã hội đầy toan tính và âu lo kia. Anh thà để mình là một kẻ phóng khoáng thả dư tình cảm và lòng vị tha của bản thân còn hơn là một con nợ suốt đời của cô ấy. Anh không muốn như vậy! Anh đã nói là mình sẽ yêu cô đến hết cuộc đời, đã nói là sẽ che chở cho cô ấy. Chính vì lẽ đó, dù có chết anh cũng phải mang cô ấy theo cùng.
Và anh biết, Trúc Diệp cũng muốn như vậy!
* * *
Cách ngày đám cưới của Mạnh Đức và Dương Thuỳ một ngày.
Dường Thuỳ đi ra lại đi vào vẻ thấp thỏm không yên, trong lòng cô như có lửa đốt vậy. Tại sao Trúc Diệp lại mất tích đến không còn dấu vết như thế? Ngay cả An Lâm cũng không biết chị ấy đã đi đâu.
- Mạnh Đức, anh nói xem, chị ấy có thể đi đâu được?
Mạnh Đức cũng bị Dương Thuỳ làm cho rối tinh rối mù suốt mấy ngày qua. Đã nhiều lần anh phải gắt lên nói Dương Thuỳ hãy bình tĩnh nhưng dường như vẫn không có tác dụng. Cô không nghe lời anh một chút nào. Với anh, cô chính là con ngựa hoang chưa được thuần chủng.
- Dương Thuỳ, em để cho anh yên một ngày có được không? Anh cũng đang lo lắng chẳng kém gì em đâu. Nhưng chúng ta đã hỏi hết những người có thể hỏi rồi còn gì!
- Còn một người mà chúng ta chưa hỏi – Dương Thuỳ nói vẻ tư lự.
- Ai?
Câu hỏi đặt ra rồi lại rơi vào trạng thái yên lặng. Giống như đã bị nuốt chửng vào khoảng không gian tĩnh mịch, ngay cả một v