biết bản thân không thể nào thoát khỏi cái chết.
- Hà Vy! Cẩn thận!
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng la thất thanh của Hạnh Như. Tiếng la ấy… tôi còn nghe được, vậy là… tôi vẫn còn sống? tôi mừng rỡ mở mắt ra và….
Một dòng máu đỏ hoe trên màu áo đen. Dòng máu ấy đang chảy dần dần xuống áo tôi… đang dần dần chảy vảo sâu trong tim tôi. Trời ơi, tại sao trong cho con dao ấy đâm thẳng 1 nhát vào tim tôi đây này? Tại sao ông trời cứ để tôi tồn tại trên đời này làm gì để rồi hại biết bao nhiêu người khác?
Mắt tôi đỏ hoe lên tự lúc nào, cố lấy bàn tay mình che lại những giọt máu cứ muốn chảy ra xối xả… tôi đã khóc, nước mắt thấm cả vào chiếc áo đen, chiếc áo mà ban nãy đã lù lù xuất hiện vào lớp học tôi mà tôi cứ ngỡ là ma, “con ma” ấy, đã cứu tôi thoát khỏi bàn tay thần chết… tôi khóc nấc lên, nói không thành lời.
- Th…th…thanh….Ph…Phong….. cậu… là…làm ơn… đừng chết…Th…thanh.. Ph…ong…..
Gương mặt nhợt nhạt, chiếc áo đen khẽ nhúc nhích, một nụ cười hiện lên thật yếu ớt:
- Vịt con xấu xí… cậu đã khóc vì tôi hả? tôi…tôi…vui quá….
..Bạn đang đọc truyện tại yeugiaitri.mobi chúc các bạn vui vẻ...
CHAP 49:
Tiếng xe cứu thương vang lên giục giã, tim tôi đau thắt lại từng cơn. Tôi đau lắm, tôi xót lắm. Tôi cảm thấy bản thân mình đã nợ Thanh Phong thật nhiều. Nước mắt tôi cứ rơi, rơi mãi làm ướt cả áo sơ mi màu đen đang thấm đẫm dòng máu đỏ tươi.
- Thanh Phong, Thanh Phong ơi…. cậu đừng có gì hết nha…cậu làm ơn… đừng nhắm mắt lại…
Tôi lại khóc.
- Vịt..con..xấu…xí… cậu ồn ào quá đấy… tôi có làm sao đâu nào?
Thanh Phong mỉm cười yếu ớt nhìn tôi. Tôi chợt thấy lòng mình đau như cắt. Giá mà, con dao ấy cứ nhắm thẳng vào tôi. Giá mà, tôi có thể chịu thay nhát dao ấy cho Thanh Phong. Giá mà, Thanh Phong đừng tốt với tôi như thế, đừng gánh tất cả vì tôi như thế.. Thì bây giờ… tôi đã không đau lòng thế này.
- Thanh Phong.. cậu phải cố lên, cố lên … đừng nhắm mắt lại… Thanh Phong…
- Biết rồi… khổ lắm…nói mãi… - Thanh Phong yếu ớt nói, trên miệng còn vương vẫn nụ cười – Biết vịt con xấu xí mà khóc vì tôi, tôi vui còn không hết, tôi phải cố gắng để vịt con trả ơn mà, phải không?
Tôi lại khóc, nghe Thanh Phong nói, tôi không cầm lòng được. Bàn tay Thanh Phong chợt nắm lấy tay tôi, một cái nắm tay… thật ấm…
- Vịt con, hứa với tôi, phải đợi tôi trở ra, biết chưa?
- Ừ! – Tôi vội quẹt nước mắt – Tôi hứa!
- Trời ạ, mít ướt quá đi!
10 phút trôi qua đợi chờ xe cứu thương đến bệnh viện, bàn tay Thanh Phong vẫn bướng bỉnh không chịu buông tay tôi ra, vẫn ghì chặt bàn tay tôi như thể bàn tay tôi là hi vọng cuối cùng, là nơi bám trụ cuối cùng, Thanh Phong yếu ớt nói:
- Nhớ…phải đợi.. đến khi tôi trở ra….
Tôi gật gật đầu trong vô thức. Nước mắt giàn dụa rơi.
“Thanh Phong ơi, cậu mà có chuyện gì thì tôi biết làm sao đây hả Thanh Phong? Sao cậu có thể bỏ tôi 1 mình được hả Thanh Phong? Tôi sẽ đợi cậu, đợi cho đến khi nào cậu tỉnh dậy…” câu nói của tôi vang lên trong thổn thức, trong khi khóe mắt tôi cay xè và nước mắt cứ cứ trực tuôn ra. Câu nói của tôi đủ nhỏ nhưng chắc đủ để níu giữ một con người đang ở ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Thanh Phong mỉm cười nhẹ, nụ cười yếu ớt trên đôi môi tím ngắt và khuôn mặt tái nhợt. Thanh Phong ơi, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì, cậu mà có chuyện gì tôi sẽ phải nợ cậu suốt đời mất…
Thanh Phong đột ngột nhắm mắt ngay sau đó. Tôi nhắm nghiềm mắt lại, lẩm bẩm “Chúa Amen, cầu xin người phù hộ cho Thanh Phong vượt qua kiếp nạn này, cậu ấy vì cứu con, chỉ vì cứu con thôi, nhát dao đó đáng lẽ là nhắm thẳng vào con, chỉ tại con, chỉ tại con mà Thanh Phong mới bị như thế, chúa ơn, xin người mang hết những may mắn trong cuộc đời con truyền hết cho Thanh Phong, con cầu xin người…”
Thanh Phong nhắm mắt bất tỉnh trước khi đưa vào phòng cấp cứu khiến ai nấy cũng phải lo lắng. Dì Ngọc, ông Quốc Nam, Hạnh Như và cả Thanh Nam, không ai có thể yên tâm cả. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng khóc.
Suốt 2 tiếng đồng hồ không có động tĩnh. Tôi theo dõi từng giờ từng phút và bất lực nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu chỉ để mong nó có thể mở ra ngay bây giờ. Nhưng kỳ thật, cánh cửa vẫn đóng im ỉm, cũng giống như hi vọng trong lòng tôi.. đã đóng chặt…
*---*---*---*---*---*
Đi qua đi lại đã mỏi chân, tôi ngồi phịch xuống ghế. Không xác định được bây giờ đã là mấy giờ, cũng không cần biết còn bao nhiêu người có cảm giác như ngồi trên đống lửa như