thấy hơi tự mãn một chút mà thôi, có lẽ người ta đúng là hoài niệm những gió mây, những đèn đường mà nhân thể tạt qua đây, rồi tình cờ bị tôi bắt gặp, tôi lại suy nghĩ xa xôi, tự cho mình là đúng.
Đầu thì nghĩ vậy, nhưng tâm tư thì vẫn cứ trôi lửng lơ như đang nằm xuôi xị trên một đám mây mềm mại. Đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, những hình ảnh cứ trôi qua như cuốn phim chiếu chậm, cứ liên tục chạy qua, chạy qua, rồi chạy qua, những ký ức nhỏ tụ lại thành một mảng lớn, cứ lan rộng dần trong tâm trí tôi.
Nằm như thế một lúc lâu, đầu óc cứ ong ong không ngủ được, tôi nhìn di động, đã hai giờ sáng rồi. Trong lòng cứ trống rỗng khó chịu, bỗng nhiên rất muốn nghe giọng Tống Tử Ngôn, muốn nghe hắn ung dung chặn họng mình.
Tôi lén xuống giường, ra ngoài hành lang bấm số gọi. Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng hắn vang lên: “Có chuyện gì sao?”
Đêm hôm khuya khoắt làm con người ta vô cùng thành thực, tôi buột miệng nói thằng: “Không có chuyện gì, em chỉ muốn nghe anh chặn họng em thôi.”
Tôi vừa nói xong lại thấy chột dạ, tự dưng mình nói thật ra làm cái gì chứ!! Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Tống Tử Ngôn vẫn thản nhiên, còn cười nhẹ: “Sao chưa ngủ đi?”
Tôi nói: “Anh cũng chưa ngủ đấy còn gì?”
Hắn nhẹ nhàng: “Giờ ở đây là ban ngày.”
Giờ tôi mới nhớ ra hắn đang ở bên kia trái đất, tự nhiên thấy hứng thú: “Anh đang làm gì đó?”
Hắn đáp: “Vừa mới ăn cơm xong, đang ở khách sạn.”
Khách sạn…Khách sạn?! Đầu tôi tự động bật ra một hình ảnh không CJ [1] cho lắm, tôi cẩn thận hỏi lại: “Vậy…giám đốc Triển có đó không?”
Cái giọng vốn đang rất vui vẻ của Tống Tử Ngôn đột nhiên giảm xuống hai mươi độ, nghe một cái là đủ đóng băng chết người: “Tần Khanh.”
Hắn không ở trước mặt tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn vô thức rụt đầu lại, quả nhiên là không thể chống cự nổi mà. Nhưng trong lòng không hề thấy sợ, chỉ muốn trút hết tâm sự với hắn, nghĩ sao làm vậy, tôi tỉ tê với hắn: “Tổng giám đốc, giờ em đang ở ký túc xá trường, hôm nay lớp có buổi họp mặt.”
Tôi đáp: “Vui, rất vui, còn có chuyện cực hay nữa. Có một người, vốn dĩ đã đạt được nguyện vọng hai rồi, bây giờ tự nhiên lại bày tỏ với nguyện vọng một, anh nói coi, thế có phải hồ đồ lắm không. Mà nguyện vọng hai tuy không phải là mong muốn thực sự của người ấy, nhưng cô ta cũng là người, dựa vào cái gì mà phải chịu giày vò hả! Nếu sớm biết mình chỉ là nguyện vọng hai của người kia thì ai lại dám có quan hệ với nhau chứ, mà nói lại, em chỉ là đại học hạng ba của anh, nhưng lại là đại học Thanh Hoa của người khác đó, anh nói phải không?!”
Tôi nói luyên thuyên một tràng tới mình cũng chả hiểu được, thế mà hắn vẫn nhẫn nại nghe hết, chỉ lát sau, chất giọng trầm trầm vang lên: “Có chuyện gì thế?”
Tôi vốn đang bực mình muốn chết, nhưng nghe hắn hỏi lại thấy trong lòng thấy chua xót lạ, vội vàng đáp: “Không có ạ.”
Hắn vẫn chưa chịu thôi: “Rốt cuộc là làm sao hả?”
Tôi mà đáp qua loa thì kiểu gì cũng không qua được, bỗng nhiên nghĩ ra cũng có chuyện thật, liền hỏi: “Tổng giám đốc, thứ tư này anh về được không?” Tuy lịch trình đã sắp xếp là thứ bảy mới về, nhưng tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng.
Hắn hỏi: “Có việc à?”
Tôi mặt dày trả lời: “Sinh nhật em.”
Thực ra cũng chẳng phải chuyện qua loa, hôm nay nhìn quần áo trên người Tả Tư Nhân toàn loại hàng hiệu đắt tiền, rồi nhớ nhà Tóc Vàng toàn nội thất sang tới phát ghen, lại nghĩ về cái tạp dề lòe loẹt đồng bóng, phía trước còn vẽ một con gấu bé của mình.
…Tôi nghĩ cũng nên vùng lên khởi nghĩa rồi.
Chuyện không được trả lương đầy đủ của giai cấp công nông đã lâu không còn tồn tại, kẻ có thân phận mập mờ là tôi cũng nên vì quyền lợi của bản thân mà đấu tranh chứ.
Hắn “ừ” một tiếng.
..Chỉ là…’ừ’ thế thôi à?!!
Tôi kéo thêm một câu ngầm nhắc nhở: “Anh có muốn chúc mừng em không?” Tặng quà gì đấy hả?
“Chúc cái gì?” hắn nói giọng nghiêm túc, hỏi: “Chúc em già thêm một tuổi à?”
…Tôi muốn anh chặn họng tôi, chứ không bảo anh chặn tôi tới nghẹt thở!!
Tôi ăn mật gấu, ngắt luôn điện thoại, hậm hực trèo lên giường ngủ!!
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vu