t người. Cho dù anh ta làm cô đau, còn đau hơn cả cảm giác gai hoa hồng đâm vào tay thì cô vẫn không thể buông tay, cũng không thể để trái tim mình thôi yêu anh được nữa. Là do cô không thể, cô bất lực với chính mình rồi!
Kim Ngân nắm lấy bàn tay của Đức Trung, sau đó cô mỉm cười nói:
- Xin lỗi anh!
Ừ, thì là xin lỗi anh! Đó là một câu nói đơn giản, nhưng cũng là tất cả những điều cô suy nghĩ vào lúc này.
Đức Trung để mình cười, nhưng hình như anh không muốn vậy. Cô xin lỗi anh, anh hiểu. Là cô đã từ chối anh, anh cũng hiểu! Nhưng anh có thể làm được gì hơn đây? Trái tim vừa như treo lơ lửng trên không trung, hồi hộp và mong chờ đến nỗi không thở nổi. Còn bây giờ thì…nó vẫn ở nơi cao ấy, và mãi mãi không trở về bên anh nữa rồi.
Kim Ngân quan sát từng biểu hiện của Đức Trung, cô thực sự không biết phải nói với anh lời nào nữa. May sao lúc đó chuông điện thoại của cô vang lên, kéo hai người ra khỏi tình thế khó xử. Kim Ngân vội vàng lấy điện thoại ra, không nhìn qua người gọi và đưa lên tai nghe. Cô nói bằng một giọng thân thiện:
- Alo?
- Kim Ngân!
Tiếng gọi ấy khiến Kim Ngân như rơi vào một hố sâu không đáy. Trái tim cô nảy lên một cái rồi đập liên hồi, mất kiểm soát. Là Vĩnh Khanh, giọng nói vừa rồi là của Vĩnh Khanh. Kim Ngân liếc nhìn Đức Trung, không muốn để anh phát hiện nên cô đã cười tỏ ý xin lỗi rồi bước ra ngoài tiệm nghe điện thoại.
- Có chuyện gì thế? – Kim Ngân cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi trả lời:
- Tôi có lời này muốn nói với em.
Kim Ngân cười nhạt, cô đáp bằng một giọng giễu cợt:
- Là gì? Là sẽ không cho tôi sống yên ổn? Hay là không cho tôi hạnh phúc? Hay là bắt tôi phải chết để đền mạng đứa con của anh?
Vĩnh Khanh không hề để ý đến những lời mỉa mai của Kim Ngân. Anh chỉ khẽ thở dài một cái, sau đó nói rất nhẹ nhàng:
- Chúng ta…kết hôn nhé?
( Kênh truyện chấm Prồ)
Chương 25.
Kim Ngân nắm chặt hai bàn tay vào nhau, cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Ngay cả giọng nói cũng phải thật bình tĩnh. Cô hít một ngụm khí lạnh, sau đó từ từ nói:
- Rốt cuộc thì anh muốn gì?
Vĩnh Khanh thầm cười khổ, điện thoại trên tay bị anh siết chặt lấy. Cô ấy hỏi anh muốn gì? Anh muốn gì ư? Đương nhiên là muốn kết hôn với cô ấy rồi. Khi một người con trai cầu hôn một người con gái, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu của tình yêu. Nhưng sao anh thấy, lần cầu hôn này chẳng khác nào một lời ngỏ đưa cô ấy vào địa ngục cả. Kim Ngân đã vì anh mà đau khổ suốt mười năm qua, anh lại luôn nghĩ mình sẽ dày vò cô ấy cả đời. Và chắc, khi anh cầu hôn cô, cô sẽ nghĩ đây là cách để anh độc chiếm, làm khổ cô.
Anh không phủ nhận chuyện mình yêu cô ấy, cũng không chối bỏ chuyện anh bị ám ảnh về chuyện đứa con mười năm trước. Mọi người bảo anh hận thù nhiều, nhưng nào có được thế! Mỗi lần nhìn thấy Kim Ngân khóc, là anh lại không kìm được lòng muốn cho mình một cái tát thật đau. Tại sao anh phải dày vò cô ấy? Là vì cô ấy nói muốn giết đứa con của anh. Nhưng đó là quá khứ, mười năm đã trả được món nợ tình cho anh chưa? Anh không biết, anh chỉ biết anh phải giữ lại cô ấy bên mình. Đau khổ cũng được, anh còn gì để mất nữa đâu. Ngay từ khi nhớ lại mọi chuyện anh đã biết, ông trời thực sự không muốn giải thoát cho hai người.
Bầu không khí im lặng cứ thế trôi qua như vậy, chẳng ai biết là lâu hay chóng, chỉ có cảm giác tựa như cả kiếp người đã đi qua. Dòng xe cộ bên ngoài đường vẫn hối hả, vô tâm. Khói bụi hòa vào, tung bay rồi tích tụ trên bầu trời. Những gì lắng đọng trên đời này cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Khi con người ta chết đi, dù là một thời oanh liệt cũng chỉ còn lại hai trang sử trắng và một đống trò tàn xám ngoét. Huống hồ là tình yêu mong manh! Qua năm qua tháng, liệu có trường tồn như người ta vẫn tưởng? Hiện thực luôn tàn khốc và nó không phải là cổ tích.
Mãi một lúc lâu sau, khi Kim Ngân toan ngắt máy thì Vĩnh Khanh mới lên tiếng:
- Em dám không?
Kim Ngân kinh ngạc:
- Anh nói gì?
Vĩnh Khanh cười nhạt:
- Tôi nói là em có dám kết hôn với tôi hay không?
Kim Ngân cũng cười giễu một cái, như để mỉa mai câu hỏi điên rồ của Vĩnh Khanh:
- Anh có vấn đề hả? Tôi tại sao lại phải dám hay không dám? Cả thế giới này đều biết anh hận tôi và tôi…muốn tránh xa anh. Anh cầu hôn tôi? Nực cười! Anh nghĩ tôi là con ngốc chắc? Là món đồ chơi anh thích làm gì cũng được à?
- Đúng thế, tôi có vấn đề, và tôi muốn biến em thành