Quỳnh Lam không nói được thêm câu nào, đẩy Nhật Minh ra:
-Vậy giải thích đi, vì sao hai người lại thân mật tới vậy? Vì sao lại dửng dưng với tớ như người ngoài, còn đối với cô ấy thì quá dịu dàng?
Nhật Minh nhún vai:
-Vì cậu ngoại tình quá nhiều, còn tớ thì chưa!
Quỳnh Lam nghiến chặt răng:
-Tớ không bao giờ cho họ thơm vào môi!
-Tớ cũng vậy!
-Nhật Minh đáng ghét này, giải thích tại sao cô ấy lại hôn cậu?
Nhật Minh cười cười, kéo rèm nhìn tới hàng ghế cạnh cửa sổ:
-Vậy nói đi, tại sao lại cùng anh ta đi? Nghĩ là đổi mới mọi thứ là tớ không tìm ra sao? Lớn rồi còn làm chuyện vặt như vậy!
Quỳnh Lam trợn lớn đôi mắt nhìn dáng người cao lớn đang đi về phía cuối khoang máy bay, không ngăn kịp giọng nói vang lên:
-Thật ngại quá! Vợ tôi lại phiền anh lo lắng rồi!
Chàng trai quay mặt lại, sự lạnh lùng điềm đạm như ăn sâu vào trong máu anh:
-JK! Để con gái khóc không phải chuyện con trai nên làm!
Khoé miệng nhẹ cong lên, Nhật Minh không nhanh không chậm nói:
-Xen vào chuyện của người khác cũng là điều cấm!
Chap tiếp nhá
Chiếc laptop màu hồng để gọn gàng trên mặt bàn, bộ sưu tập thời trang đã làm xong, bàn tay nhỏ lay láy chiếc bút viết và ký tên mình lên tập giấy mỏng...
Phù! Cuối cùng cũng hoàn thành, thật cảm thấy nhẹ nhõm hết biết!
Ấn mở password, Quỳnh Lam cắm chiếc USB vào laptop, tay không ngừng gõ gõ lên bàn thành âm thanh nhẹ lúc chờ đợi máy khỏi động...
-Vậy lỗi là do tớ hết sao?
Bông nhiên mở miệng, Quỳnh Lam xoay chiếc ghế về phía người đang gõ bàn phím vô cùng nhanh, thoải mái nằm trên chiếc giường...
Nhún vai không có ý kiến, cứ như đó là điều hiển nhiên!
Quỳnh Lam nắm chặt bàn tay, đá đá vào chân Nhật Minh.
-Ê! Đừng có mà như vậy! Không phải cậu cũng cho cô ta lại gần mình rồi sao?
-Rồi sao?
Với một thái độ rất tự nhiên, Nhật Minh vắt chân lên nhau, hướng đôi mắt về phía màn hình của Quỳnh Lam...
-Không nghĩ là cậu còn giữ nó đấy!
Hất mặt, Quỳnh Lam ấn chuột thêm mấy phát, cả màn hình hiện ra hầu như toàn của cô và Nam.
-Nghĩ chỉ có trong cái máy ảnh mà cậu phá ra sao? Nhật Minh, vẫn còn ngây thơ như vậy sao? Haha...
-Quỳnh Lam, tốt nhất là xoá hết đi, đừng để laptop đi theo máy ảnh!
Nhật Minh hờ hững nói, mắt không ròi khỏi mấy cái ảnh chết tiệt mà nheo lại:
-Cậu lại khoác tay anh ta?
Quỳnh Lam chu môi...
-Thì cậu cũng hôn người khác.
- Nhắc lại lần cuối cùng, tớ không hôn cô ta!
Quỳnh Lam lườm lườm rồi bình thản ấn chuột để chuyển tới ảnh khác.
-Đúng rồi! Chỉ có cô ta hôn cậu thôi chứ cậu đâu thèm hôn người ta.
...Ừm, nói thế nào nhỉ? Từ lần sinh nhật thứ mười tám qua đi, Nhật Minh của chúng ta đã giảm đi nhiều phần trăm sự kiềm chế và độ trẻ con thì tăng vọt...
Nhật Minh ném cái laptop của mình sang bên cạnh, đi tới gần Quỳnh Lam, khoé môi nhẹ cong lên, cúi sát xuống, sát xuống...