íu mày. Từ mùi thuốc lá, mùi rượu quyện vào nhau cùng với mấy cái mùi gì đó mà vừa ngửi qua đã thấy cảm thấy nôn nao khó chịu. Tiên quay người định bước ra thì có một thằng nhìn rất lố lăng nhìn thấy cô, hắn nhếch mép cười rồi giơ tay kéo cô lại, hỏi:
“Cô em ở đâu sao lại lạc vào đây thế này? Lại uống với anh một li đi.”
“Bỏ ra!” Tiên giằng mạnh tay ra khỏi tay hắn nhưng không được, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi chợt nở nụ cười dâm đãng. Tất nhiên với những kẻ suốt ngày có gái ở bên như hắn ta thì việc phân biệt những em cừu non rất đơn giản. Và tất nhiên hắn cũng nhận biết được rằng, cô gái này vẫn còn… (tự hiểu)
“Cô em nóng tính quá, lâu rồi mới gặp em nào nóng tính như cô em, kể ra đổi khẩu vị chút cũng thú vị đó, ha ha…” Hắn ngửa cổ lên trời cười. Tiên cau mày nhìn hắn rồi lại phải dùng một tay bịt tai của mình lại. Cô không quen với những âm thanh ồn ào và những hình ảnh nơi đây, những hình ảnh không lành mạnh. Chẳng buồn dùng cả hai bán cầu não để suy nghĩ, khi não trái mới ra tín hiệu đạp chết hắn thì cả người đã bắt đầu phản ứng.
“Bỏ cái tay dơ bẩn ra, bà đang bực đây!” Và cảm xúc Tiên dồn nén từ chiều đến giờ nó cũng chịu xuất hiện, cô đạp mạnh vào bụng cái tên lố lăng này, từ miệng không kiểm soát được phát ra mấy câu không có gì hay ho. Sau khi hắn ngã xuống, cô đạp túi bụi vào người hắn như đang coi hắn như một bao cát để giảm căng thẳng. Đến khi nghe đám đông tụ tập nói gì đó rồi từ đám đông xuất hiện mấy tên bảo vệ, cô đá nốt một cú vào người hắn rồi quay người bỏ chạy ra ngoài.
“Kể ra vẫn chưa đã tay…” Tiên chạy ra khỏi quán bar rồi vọt lẹ ra đường mà cắm cổ chạy. Đến khi bỏ chạy rồi cô vẫn nuối tiếc quay đầu về phía sau vì cô thấy mình đánh tên đó như vậy vẫn chưa giúp tinh thần cô tốt hơn. Thật là bực mình.
Đến khi mệt rã người, Tiên đứng dựa lưng vào bức tường đằng sau thở dốc. Đưa tay khẽ vuốt mồ hôi trên trán, cô lại cảm thấy chán khi nghĩ đến chuyện của Phong. Tự nhiên cô tự hỏi, tại sao sau một cuộc tình hay đại loại như vậy người ta không thể làm bạn được với nhau? Thật là… mà nói đi nói lại rốt cuộc là cô đang tiếc tình bạn giữa cô mà Phong thôi vì thực ra, người cô thích là…
“Thủy Tiên? Cậu làm gì ở đây vậy?”
Một giọng nói vang lên khiến Tiên giật mình ngoảnh đầu nheo mắt lại nhìn. Thì ra là cái tên kính cận, đúng là… tên này đúng là tào tháo khi cô vừa mới ám chỉ đến thì người đã xuất hiện rồi. Ế, vậy là cô đang tự nhận cô thích tên này hả? Nhưng kể ra thì mỗi lần nói chuyện với tên này cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với Phong. Lí do? Cô cũng không biết nữa.
“Làm gì ở đây vậy?” Tiên đứng thẳng người dậy rồi lảo đảo bước đến chỗ Thanh. Thanh thấy cô đi lảo đảo với mồ hôi khắp người, cậu nheo mắt, đẩy lại gọng kính rồi trả lời:
“Tôi hỏi cậu trước mà, trả lời trước đi!”
“Mới chia tay với Phong!” Tiên nhún vai vẻ bất cần, khuôn mặt bất chợt cũng trở lên khó coi mà cô không biết lí do vì sao. Chỉ có Thanh nghe vậy thì nhíu mày thật dữ rồi hỏi lại:
“Tại sao?”
“Cậu đi mà hỏi hắn, đến tôi còn chẳng biết nữa là! Grừ!” Tiên chán nản thốt ra một tiếng rồi đút tay vào túi quần, chân lại bước lang thang trên đường. Ngước nhìn bầu trời phía trên, tự nhiên cô ước mình là một ngôi sao, không có cảm xúc gì, như vậy sẽ đỡ phải vướng vào mấy cái vụ tình cảm rắc rối này nhưng nghĩ lại thì cô vẫn chỉ là một con người mà thôi. Chán.
Vẫn giữ khoảng cách với cô, Thanh lặng lẽ chạy xe máy đằng sau cô. Nhìn cái dáng đi bất cần của cô, Thanh khẽ nhíu mày. Nói cậu không vui thì cũng không hẳn khi mà tình địch của cậu đã rút lui vô điều kiện nhưng nói vui thì cậu lại sợ cô bị tổn thương. Nói chung cậu chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa. Cậu điên thật rồi.
Đang đi trên đường, Tiên đột ngột dừng lại khiến Thanh cũng bóp phanh dừng xe lại ở cách cô vài mét. Hơi nghiêng đầu không hiểu, cậu chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của Tiên cho đến khi cô quay đầu lại nhìn cậu rồi cau mày thét lớn:
“Tại sao không vượt lên mà về đi?”
“Không thể…” Hơi shock trước âm lượng phát ra từ miệng của Tiên, Thanh hơi lùi người về phía sau theo bản năng. Mặt hơi nhăn nhó, cậu nhẹ nhàng trả lời cô nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa nụ cười thoảng qua.
“Vậy trong tình yêu cậu cũng nhút nhát không vượt lên như vậy hả?” Tiên tự dưng thốt ra một câu mà theo cô là chẳng hề ăn nhập với hoàn cảnh (Có đấy trỵ