a hè và từ miệng hắn trào ra những dòng máu đỏ lòm và một vài cái răng được hắn nhổ ra ngay sau đó.
(Ai là người bị thương và ai là người đã đá hắn? Đến bây giờ tớ vẫn không biết. Cho tớ nghỉ 10 phút nha! L)
Thanh nhanh chóng quét chân mình qua tên đầu sỏ mặt vẫn còn in dấu bầm dập đó cho hắn ngã xuống đường trong khi Tiên lần mò trong túi chiếc điện thoại rồi run run gọi xe cấp cứu. Nắm chặt bàn tay của Phong, cô nói như hét vào điện thoại khi nghe tiếng của mấy người ở đầu dây bên kia. Cô rối trí, cô không biết đây là chỗ nào nữa, cô chỉ biết hét và hét cho đến khi Thanh giằng cái điện thoại của cô và điềm đạm trả lời mấy người ở đầu dây bên kia.
“Thủy Tiên!” Phong khẽ mở mắt, bàn tay hơi lạnh nắm chặt tay Tiên, từ khuôn mặt tái nhợt ấy đã xuất hiện một nụ cười gượng gạo. Đôi mắt đen lãng tử của cậu khẽ cười rồi nói nhỏ với cô “Tôi xin lỗi!”
“Cậu không có lỗi gì cả Phong à!” Tiên vội vã lắc đầu thật mạnh, trong vô thức cô khẽ xiết chặt bàn tay của Phong, mạnh đến nỗi cậu phải nhăn mặt lại.
“Xe cứu thương đang đến, sẽ nhanh thôi!” Thanh vội ngồi xuống trước mặt Phong, giọng nói không còn vẻ điềm đạm như lúc nói với bác sĩ nữa mà đã trở lên hơi cứng ngắc và gượng gạo. Phong nhìn hai con người đang ở trước mặt mình, cậu khẽ cười mà cậu cũng chẳng hiểu cậu cười vì gì nữa. Từ bờ môi tái nhợt của cậu mấp máy ra mấy tiếng:
“Thủy Tiên, xin lỗi nhưng… tôi thật sự yêu cậu, yêu rất nhiều!”
Giọng nói nhỏ dần và hơi thở Phong cũng ngày trở lên nặng nề hơn nhưng bàn tay cậu đang nắm tay Tiên thì không có dấu hiệu sẽ rời đi. Tiên đờ người, toàn bộ các bộ phận trong người cô dường như bị đông đá hết. Phong vừa nói cậu ta yêu cô? Vậy việc lúc chiều là thế nào? Bất giác cô nhìn sang Thanh và thấy Thanh hơi nhíu mày nhìn Phong nhưng không nói gì nữa cả. Nhìn Thanh có vẻ bình tĩnh nhưng nếu để ý kĩ hơn một chút, ai cũng có thể nhìn ra bờ vai và hai bàn tay của cậu đang run rẩy đến mức nào.
Phong từ từ khép mắt lại, cậu cảm thấy mình muốn ngủ một lát, chỉ một lát thôi và một lát sau cậu sẽ mở mắt ra và lại nhìn người con gái ấy một lần nữa. Hãy để cậu nghỉ ngơi, một lát thôi…
Hình ảnh hai khuôn mặt trước mắt cậu nhòe dần, nhòe dần và bên tai cậu là tiếng còi xe cấp cứu đang đến gần và tiếng gào thét của người con gái ấy, người mà cậu yêu thương vô cùng…
End.___
- Lời chăng chối cuối cùng của tác giả: AAA, đánh chữ end vào đây mà ngại quá vì mọi thứ vẫn còn rất dở dang nhưng cuối cùng vẫn phải đánh nó vào. Haizz…
I’m very sorry khi kết thúc không đúng theo ý mọi người nhưng đành chịu thôi vì au mong muốn kết thúc như vậy :v Thật lòng, au thương Phong nhưng au lại yêu Thanh nên au đành để mọi người tự chọn cho mình một người mà mọi người thấy phù hợp vậy.
Theo khảo sát và comment của mọi người thì au biết fan của Thanh đông hơn Phong rất nhiều và đơn giản là au cũng thích Thanh nhưng khi ngẫm lại, lại thấy thương Phong nên đành để mọi người tự nghĩ cái kết vậy. Chỉ có thể nói một điều là Phong không chết, chỉ bị gãy mấy cái xương sườn thôi á.
Thôi au chuồn đây, tình hình là au không cần gạch đâu nha, nhà au đủ rồi. Đừng ném đá mà tội nghiệp au. Nếu mọi người còn ổn định và yêu phong cách làm cụt hứng mọi người của au thì chờ au thêm vài tháng nữa, au sẽ come back nhá, còn nếu không ủng hộ nữa thì thôi, au đành bỏ nghiệp viết để đi theo tiếng gọi của tương lai thôi.
Pi pi cả nhà, iu cả nhà nhiều lắm, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ fic đầu tay chưa được chăm chút nhiều lắm của au. Kamsahamnita *Cúi rạp người*
P/s: Đừng c.hửi au nha, au sẽ ko quay lại đọc comment đâu, tinh thần au dễ bị lung lay nên cần phải yên tĩnh để viết nốt ‘Nô lệ tình yêu!’. Good bye, hi vọng có ngày gặp lại mn nhá…