, từ lúc anh nói tôi không đáng, tôi đã không bước qua đó được nữa rồi.
Có lẽ nên nói rằng, cho tới tận lúc này tôi vẫn chưa từng qua đó.
Tôi lúng túng nói: “Tổng giám đốc, anh…về trước đi, cũng muộn lắm rồi…”
Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, tôi tới nói cũng không nói nổi nữa, chỉ có thể cúi đầu im lặng.
Cánh tay đột nhiên nhói lên, hóa ra hắn đã qua chỗ tôi, Tô Á Văn cũng đờ người ra, mãi tới khi tôi bị kéo đi mấy bước mới giật mình, chạy tới chắn trước mặt hắn.
Đường chẳng phải hẹp, nhưng Tống Tử Ngôn cũng không muốn lách qua, chỉ nhìn Tô Á Văn nói: “Anh đưa cô ấy về.”
Tô Á Văn không nhân nhượng: “Em biết anh rất mạnh mẽ, nhưng cũng có những thứ không do anh quyết định, không thể làm theo cách của anh được. Anh có hỏi tới ý kiến cô ấy không?”
Tống Tử Ngôn hơi sững người, trầm mặc một lát rồi cúi đầu nhìn tôi: “Tôi chỉ hỏi em một câu, cũng là câu cuối cùng, có muốn theo tôi về nhà không?”
Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, trong ánh mắt còn ánh lên tia khẩn cầu, còn tôi hôm nay như người bị bệnh tim, tim cứ nhói nhói lên khó chịu, nhưng nhìn dáng vẻ này của Tống Tử Ngôn, tim tôi thắt lại vô cùng đau đớn.
Nhìn sang Tô Á Văn đang đứng cạnh, tôi chậm rãi lắc đầu.
Sắc mặt Tống Tử Ngôn thoáng chuyển sang màu trắng bệch chỉ trong nháy mắt rồi trở lại như bình thường.
Là vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên, kiêu ngạo.
Hắn từ từ buông tay tôi ra.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn dần xa, trên cánh tay hãy còn lưu hơi ấm từ bàn tay hắn.
Bỗng nhiên hiểu ra câu nói của Tô Á Văn:
Khi em bước qua cánh cửa này, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Khi Tống Tử Ngôn buông tay tôi ra, sẽ không còn nắm lại nữa.
Tôi muốn anh chặn họng tôi, chứ không bảo anh chặn tôi tới nghẹtthở!!!
Tâm trạng thương xuân tiếc thu của tôi, nghe câu nói chua lè củahắn xong, từ phía sau tôi vỗ cánh bay lên. Dĩ nhiên tôi là ngắt luôn điện thoại, hậm hực trèo lên giường ngủ!!!
Tối ấy tôi ngủ rất ngon, sáng mai tỉnh dậy bỗng thấy nhớ nhung bánhbao trong căng - tin đã lâu không được thưởng thức, tôi đánh thứcTiêu Tuyết, hai đứa đi đánh răng rửa mặt rồi đi xuống căng - tin ănbánh bao. Kết quả là tự nhiên xui xẻo gặp lớp trưởng ở ngay trướccửa căng - tin, nhớ tới chuyện hôm qua, tôi không khỏi thấy ngượngthay cho hai người họ.
Lúc tôi còn cứng đờ không mở miệng ra được thì Tiêu Tuyết đã rấttự nhiên đánh tiếng chào hỏi: “Sớm thế, mang đồ ăn cho người yêuà?”.
Lớp trưởng còn hơi lúng túng, thấy Tiêu Tuyết đã khôi phục đượcsức mạnh, cậu ta cũng lấy lại bản sắc, toét miệng cười: “Ừ”.
Tiêu Tuyết ác miệng không tha ai, còn cố tình hỏi tôi: “Tần Khanh,mày qua coi xem, đây không phải là nô lệ của vợ trong truyền thuyếtsao?”.
Tôi xấu hổ, chỉ có thể cười khan hai tiếng. Tiêu Tuyết nổi tiếng trêu ác, lớp trưởng không dám đỡ: “Rồi rồi, haibạn cứ từ từ ăn nhé, tôi đi trước đây”.
Nhìn lớp trưởng đi mất, lại nhìn Tiêu Tuyết thản nhiên như không cóchuyện gì, tôi giơ ngón tay cái lên: “Xử lý thật sáng suốt”.
Nó thở dài: “Sáng suốt cái gì hả, nửa đêm hôm qua hoa đào bé nhỏcòn mơn mởn, hôm nay mới thấy ánh dương đã ỉu xìu, mày nói coi nóliệt dương nhanh như thế, tối qua nở rộ cái gì chứ?”.
Tôi suýt nghẹn, liệt dương là có ý gì đó bà chị?Quay đầu lại nhìn bóng lưng lớp trưởng đang cầm túi bánh bao xa xa,tôi không khỏi ghen tị. Nguyện vọng hai trong tim cậu ấy cũng là lựachọn sáng suốt, còn tôi, vẫn ù lì như cũ thôi...
Tôi cứ ở lì trong ký túc xá trường được mấy ngày như thế, rồi cũngtới ngày tôi già thêm một tuổi. Cách ngày tốt nghiệp còn chưa đầy hai tuần, những đứa ở cùngphòng đã dọn ra ngoài, Tiêu Tuyết thì hôm nào cũng bận rộn, tuyđược ở một mình, nhưng ngồi trong căn phòng vắng vẻ, tới mộtngười nói chuyện cũng không có, trong lòng lại thấy buồn buồn. Hơn nữa hôm nay là s inh nhật tôi, lại càng chán đời hơn. Cầm ví tiền, tôi hạ quyết tâm phải đập phá xả láng ngoài hàng mộttrận.
Cứ vô thức đi ngoài đường thật lâu, bỗng nhiên nghe thấy có tiếnggọi rất ngọt ngào bên tai: “Người đẹp ơi, đi mấy người?”.
Nghetiếng gọi mới phát hiện chẳng hiểu mình bị ma xui quỷ khiến thế nàolại quay trở về “chốn cũ”. Đã hai năm, trừ lần Nghiêm Bằng quay lại,tôi chưa từng bước chân vào đây lần nữa. Ông chủ không nhớ ra tôi,phục vụ đã đổi người mới, nhưng cũng bởi thế mà giờ tôi mới có thểđược nghe người ta khách sáo gọi mình là “người đẹp”. Mấy ngườiph