ỳnh Lam vào ôm thật chặt bên người, cơn cười vẫn còn chưa chấm dứt trên khuôn mặt:
-Ngủ đi! Mai cậu đi học rồi đấy!
Quỳnh Lam giận dỗi cố gắng đẩy Nhật Minh ra:
-Nhật Minh, tớ không muốn nằm cạnh cậu!
-Quỳnh Lam! Cậu có quyền quyết định vấn đề này sao?
-Cậu không biết là tốt nhất đừng tự cho mình cái gì cũng có thể làm được.
-Quỳnh Lam, cậu vừa nói mà!
-Thôi đi! Tớ cũng hơn mười tám tuổi rồi!
Nhật Minh ừ một tiếng hỏi:
-Rồi sao?
Quỳnh Lam chu môi:
-Tớ cũng có tự do riêng của mình chứ?
Nhật Minh ghì chặt Quỳnh Lam vào lồng ngực hỏi:
-Thế này không tự do sao?
Nhăn mặt khó chịu:
-Chật lắm! Tớ không thở nổi!
-Vậy nên đừng muốn tự do, không thở được đâu!
chap tiếp nè^^^
Toà nhà màu nâu đỏ lớn, mang theo chút gì đó vô cùng hợp thời cùng cảm giác ấm áp nhưng khá xa lạ!
Quần jean ngắn, áo len rộng và khoác thêm chiếc balo nhỏ trên hai vai, dáng người nhỏ bé, chẳng khác gì học sinh trung cấp tới đại học để chơi...
Bảo vệ từ bên trong đi ra, dơ tay ngăn Quỳnh Lam lại:
-Đây không phải chỗ chơi!
Quỳnh Lam tròn mắt nhìn, rồi Thái độ chuyển sang tức giận vì bị chọc vào chỗ đau không thầm kín...
-Tôi tới đây học! Học đấy!
Người mặc đồng phục bảo vệ không tin, cánh tay vẫn dơ tới trước mặt không cho Quỳnh Lam đi tiếp.
-Thẻ sinh viên!
Quỳnh Lam giận tím mặt, ông bảo vệ này, là không tin cô học ở đây sao? Thẻ sinh viên sao? Tưởng cô không có chắc? Cứ đứng đó mà vênh mặt đi!
Quỳnh Lam đỡ balo bằng chân rồi lục tìm khắp các ngăn để tìm ra bằng chứng duy nhất, một cái thẻ có thể chứng minh cô là người lớn...
Nhưng mà? Nó đâu rồi? Đừng nói là không có đấy! Quỳnh Lam chắc chắn đã để vào ngăn nhỏ nhất rồi cơ mà? Sao giờ lại không thấy đâu thế này?
Bàn tay loạng xoạng sờ hết tất cả các ngăn nhỏ nhất, chết rồi...không thấy đâu hết.
Quỳnh Lam tức giận đổ hết mọi thứ từ trong balo xuống đất để tìm bằng được cái thẻ quý giá, nhưng mà khuôn mặt dường như nhớ được ra thứ gì đó...không phải là làm rơi trên ô tô Nhật Minh đấu chứ? Ôi! Chết mất thôi. Sao ngày đầu tiên mà đã như vậy rồi chứ?
...
Vì đợi quá lâu, rồi thấy hành động của Quỳnh Lam chẳng khác gì...con nít, bảo vệ chẳng những không cho vào mà còn nói thêm:
-Có đi không? Chỗ này là nơi để học, không phải thích tới chơi thì chơi. Không đi là tôi gọi cảnh sát đó!
Quỳnh Lam tức nghẹn, cái ông bảo vệ ăn lắm, ngồi lắm bụng phệ này, không có việc gì làm sao? Rảnh rỗi quá rồi muốn đi kiếm chuyện với người ngoại quốc xinh đẹp như cô sao? Đáng ghét!
Cầm lấy chiếc điện thoại, Quỳnh Lam gọi vào số điện thoại mới lưu được hôm qua, lấy từ trên trang wed của trường...gọi cho thầy hiệu trưởng!
Sau hồi chuông vang lên là tiếng trầm trầm của đầu dây bên kia:
-Alo!
Quỳnh Lam chào hỏi xong rồi vào vấn đề chính luôn, cái chuyện này hôm nay nan giải tới đây là quá đủ...
...
Nói một hồi, Quỳnh Lam còn đưa cả điện thoại tới cho bảo vệ nói, thấy ông ta đong đưa mãi, lại còn nói thấy Quỳnh Lam giống học sinh lớp tám lại không cho vào...thật là tức điên lên với cái ông bảo vệ này!
Bĩu môi cướp lại điện thoại khi thấy ông bảo vệ vừa cúp máy, Quỳnh Lam chỉnh lại balo rồi bước vào trường, không quên đá đểu một câu:
-Người như cái thùng rỗng!
Ông bảo vệ tức điên, đứng đó lườm Quỳnh Lam một lúc, nghĩ từ ngày mai chắc chắn phải làm khó đứa nhỏ hỗn láo này!
---
Vì sơ đồ trường gần như hoàn toàn không giống với nhưn trường khác, nên Quỳnh Lam tìm phòng khá lâu, một hồi đi đi, đi lại quanh trường để tìm hiểu thêm về các phòng học rồi tìm thời khoá biểu chung.
Vừa đi vừa nhìn bàn đồ trên tay, bàn tay còn vại vô ý đút vào túi áo...
Ặc! Cái gì đây?
Quỳnh Lam cầm ra, ôi trời! Thẻ sinh viên trong túi áo, vậy mà cứ tìm đâu đâu, điên chết mất, vừa tốn công giải thích với hiệu trưởng, mất thời gian cãi nhau với ông bảo vệ và nhất là...tốn mất khoản tiền điện thoại của Quỳnh Lam...
------
Nhăn mặt nhăn mũi bước vào cửa phòng học đầu tiên, Quỳnh Lam khá là choáng với cái căn phòng rộng như vậy. Tất cả các tầng ghế không thẳng hàng mà trên nhau một bậc, tạo thành căn phòng...cao dần cao dần.
Nhưng mà...phải tìm chỗ ngồi trên đầu, nếu không, mắt Quỳnh Lam sẽ không chịu n