c vụ trước ở đây chỉ toàn gọi thẳng tôi là “ba dạ dày”. Tôi có cái tên đó là vì cực thích món lẩu ở quán này, lần nào ăn uốngno say rồi cũng vẫn thòm thèm nhìn mấy món còn sót trên mặt bàn,ước ao: “Ông trời ơi, cho con ba cái dạ dày đi mà!”, chẳng may bịngười phục vụ đang bê thức ăn lên nghe được, rồi trở thành biệthiệu của tôi luôn, cứ thấy tôi là lại kêu: “Chào cô, dạ dày!”.
Nhìn cô bé xa lạ trước mặt khách sáo gọi mình là “người đẹp”, tôicũng khách sáo trả lời lại: “Một mình tôi thôi, tôi muốn vào phòngSơn Thủy Quan”.
Sơn Thủy Quan là tên một phòng riêng của quán, là chỗ cũ củachúng tôi. Cô bé phục vụ nói mấy câu vào bộ đàm, rồi nói lại với tôi: “Sơn ThủyQuan đã có khách rồi ạ, chị có thể đổi phòng khác được không?”.
Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn vội đáp lại: “Cho một phòng cạnh SơnThủy Quan cũng được”.
Cô ta cười: “Có, mời chị theo em”.
Tôi đi theo sau cô bé phục vụ, lúc đi ngang qua Sơn Thủy Quan thìđúng lúc nhân viên phục vụ đang mở cửa bê thức ăn đi vào, chỉ là vôý liếc qua một cái thôi đã khiến tôi cứng hết cả người. Là Tô Á Văn đang ngồi trong ấy. Anh cũng nhìn thấy tôi, cả thế giới như ngừng lại trong phút chốc,ánh mắt tôi qué t qua những món bày trên mặt bàn, hai đĩa thịt dê,một đĩa thịt hộp, một đĩa miến, một đĩa rau diếp, một đĩa nấm kimchâm, một đĩa đậu phụ, cạnh đó còn có một gói mì đậu xanh và mộtchai nước chanh lớn.
Không chỉ là quen, mà là giống y như đúc. Giống mỗi lần hẹn hò của chúng tôi, và cái ngày anh ra đi hai nămtrước đó. Câu “Khéo quá” mãi vẫn không thể thốt ra nổi. Cuối cùng tôi vẫn ngồi xuống, anh đẩy đĩa ớt tới trước mặt tôi. Nhân vật: Đôi tình nhân cũ. Địa điểm: Là nơi khởi đầu cho sự rạnnứt tình cảm hai người. Thời gian: Sinh nhật nữ chính. Ba yếu tố cơ bản để viết tiểu thuyết đã đầy đủ, thêm thắt mấy chitiết nữa là có thể viết được rồi. Tôi có cảm giác chuyện này mà phát triển nữa sẽ đi vào lối mòn.
Tôi im lặng cúi đầu gắp rau ăn, trong phòng, ngoài tiếng nồi lẩu sôiùng ục thì có vẻ quá yên tĩnh, yên tĩnh tới độ không thể chịu nổi, thếnên tôi đành kiếm chuyện để nói: “Ha ha, em vẫn muốn tới đâynhưng cứ bận luôn, thế mà lúc tới đây rồi lại phát hiện ra đồ ăn cũngchẳng ngon như mình vẫn nhớ”.
Anh cười: “Phải, có lẽ trong lòng ai cũng mơ tới những thứ to táthơn, mới cảm thấy bên ngoài tốt, thực ra lại không phải như thế”. Tôi có cảm giác như mình vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, không dám nóithêm, chỉ yên lặng cúi đầu gắp rau ăn tiếp.
Nhưng anh cứ như được lên dây cót, nói tiếp: “Nhưng lại có nhiềungười quá ngốc, cứ mãi đuổi theo mộng tưởng của bản thân, mà đánhmất đi thứ bản thân thực sự cần”.
Tôi cảm thấy khó chịu, từ đầu tới cuối đều khó chịu. Tôi khôngthông minh, không thể nói một hiểu mười, càng không có chút tự tinnào của nữ chính, tự biết bản thân mình được bao nhiêu vệ tinh vâyquanh theo đuổi. Tôi nhát gan, phản ứng chậm, tự biết thân biếtphận nên cũng chẳng dám mơ mộng hão huyền. Nếu anh hối hận rồi,nếu anh muốn quay lại thì cứ nói thẳng ngay ra cho em biết, có đồngý hay không là một chuyện, nhưng xin đừng dùng phép ẩn dụ ám chỉgì đó, em không có dây thần kinh văn chương, cũng không có tầmnhìn xa tít tắp, em thực không hiểu, không dám tin.
Anh coi Tống Tử Ngôn - người ta gọn gàng dứt khoát bao nhiêu,người ta có thể nói rõ ràng rành mạch rằng “Cô không đáng”. Sao Tô Á Văn nhà anh lại dùng dà dùng dằng như thế chứ, cứ cầm cảbó cỏ xanh tươi thỉnh thoảng đưa đưa trước mũi, thỉnh thoảng lại cọcọ vào miệng người ta, nhưng quyết không để người ta được nếmthử. Đừng bắt em phải đoán nữa, quy tắc thứ nhất trong đầu con lừa cứngcổ như em là, thứ không đưa được vào trong miệng không thể coi làthức ăn.
Tôi có cảm giác mặt mình đã chuyển sang trạng thái cứng đờ, thựcsự là không muốn nghe nữa, bèn khua khua đũa nói lảng sangchuyện khác: “Đừng chỉ nói không thế, anh ăn đi.”
Anh đột nhiên ngưng nụ cười, cầm đũa nhìn tôi, giống như hai nămtrước trợn mắt nhìn dáng vẻ xấu xí khi ăn của tôi: “Trước khi ăn anhkể chuyện cho em nghe được không?”.
Cứ cho là thi vào cao đẳng cũng chỉ là vươn đầu ra trước đao, dù anhcó tới, đừng treo tôi ở đó là được, tôi gật đầu: “Kể đi”.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Trước đây có một ngọn núi, trên núi cómột con đường, có một chàng trai và một cô gái leo núi. Nhưng côgái kia le o nhanh quá, chàng trai không đuổi kịp, dần dần, ngay cảbóng của cô ấy cũng không thấy đâu. Lúc chàng trai đang hoangmang, anh ta gặp được một cô gái khác, chàng trai này nghĩ dù saocũng chẳng đuổi kịp bóng ngư