Cơ mà...vòng đi vòng lại, mấy chỗ ngồi bàn đầu đều có người ngồi hết rồi, chẳng lẽ bây giờ đi xin người ta đổi chỗ cho mình? Ngại chết!
...
Bước tới cô gái bàn đầu tiên, Quỳnh Lam ngọt ngào cười cười bắt chuyện rồi dần dần xin người ta nhường chỗ nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu...mà tự Quỳnh Lam thấy rằng nó rất ngứa mắt và vô duyên!
Lại bước tới bạn trai đang gục mặt xuống bàn ngủ, Quỳnh Lam lay lay, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì...
...
Haiz...thở dài thượt! Quỳnh Lam nằm dài trên bàn ở những hàng ghế trên cùng! Mệt muốn chết! Thôi, để lần sau vào lớp sớm rồi tranh chỗ cũng được, giờ ngủ đã...!
Chap mấy nhỉ=]]
Sắc tím...vàng cam cả khoảng không gian!
Màu nắng buổi chiều bỏ quên trên những bông hoa tulip tím ánh vào cửa kính man mát trong không khí mùa xuân.
Chiếc mũi nhỏ khịt khịt hít vào để cảm nhận mùi hoa mới còn đang chớm nở cùng nắng và cảm nhận cái ấm ấm ngấm dịu vào da!
...
Trong phòng kính, dáng người nhỏ ngồi bên cạnh vườn hoa, hơi hơi khom lưng hít hít...rồi bông nhiên, ngồi bệt xuống đất, tựa vào hàng dào nhỏ nhỏ dễ thương thở dài.
Thật không nỡ lòng nào làm như vậy. Mà, việc ban nãy định làm còn không mang chút ý thức gì hết! Vậy nên, thà bị thua chứ không bao giờ muốn sát hại thực vật!?
-Quỳnh Lam!
Tiếng gọi từ cửa phòng kính vang tới, cắt đứt hai dòng suy nghĩ đang vô cùng đối lập trong não cô gái nhỏ!
Giật mình, khuôn mặt hơi trắng đi...chết rồi, Quỳnh Lam quên đây là nơi cấm vào. Vậy mà cứ thản nhiên ngồi như không...
Quá xấu hổ, Quỳnh Lam còn sợ bị...phạt tiền, tiền ăn vặt đã hết, mẹ còn bắt tự lập, sẽ không cho khoản tiền nào để tiêu nữa, phải tự kiếm lấy. Mẹ Ngọc lại ghê như vậy từ lúc nào? Mà bây giờ nếu bị phạt tiền, chắc Quỳnh Lam nhịn mua đồ cả tháng luôn mất!
Không được! Mất tiền như vậy thật không hay, phải trốn...
Cố gắng cúi cúi thấp đầu xuống, trốn sau mấy bông hoa cao bằng đầu gối, hai tay giữ lấy chiếc balo đội lên đầu...trông vô cùng gây chú ý!
Nhưng mà, sao lại biết tên Quỳnh Lam? Lại còn gọi thật rõ ràng như vậy, giọng nói còn quen quen.
Định bỏ balo xuống đứng dậy thì có cánh tay lại giật lấy, làm Quỳnh Lam thêm một phen giật mình!
-Doạ chết tớ mất!
Cô gái trước mặt bĩu môi, lườm lườm Quỳnh Lam:
-Ai doạ ai? Sang tới đây mà không thèm gọi cho người ta một lần, có biết là tớ giận cậu lắm không?
Quỳnh Lam cố cười cho qua chuyện, rồi tự nhiên chọc chọc vào tay Bảo Vy:
-Tớ thấy tình yêu dạo này không qua lại với chuối nhá, hí hí, vẫn cãi nhau à?
Bảo Vy bĩu môi, lườm dài Quỳnh Lam mấy cái:
-Thôi khỏi bản tới, cậu nghĩ tên chuối đó xứng với tớ sao? Mơ!
Quỳnh Lam cười cười, lại tiếp tục cái điệu chọc chọc trêu trêu:
-Tớ thấy cậu cũng hay thật, người ta là ghen rõ ràng, trước mặt người ta còn muốn đi chơi với người khác, lại cò giận cái gì chứ?
-Lam, thôi đi, cậu tưởng tên đó ghen sao? Trước mặt tớ sao không kể tới hắn thân thân mật mật với lũ Tây trong điện thoại? Nhìn thấn ghét!
Quỳnh Lam bật cười ha hả, đổi ngay sang chủ đề khác vì không muốn nói tới chủ đề này nữa. Họ cãi nhau thì cô càng vui, có thể từ bên này kích sang bên kia, vui vô cùng!
Chỉ chỉ vào trong túi áo len, Quỳnh Lam hơi che miệng cười duyên:
-Biết cái gì không?
Bảo Vy thừa biết, lại cái gì của JK đưa cho chứ gì? Nhìn cái điệu là biết ngay...
-Nhẫn cưới à?
Quỳnh Lam chun mũi:
-Có đã tốt!
Nhưng lại lấy lại vẻ mặt tươi cười, từ trong túi áo cầm ra một chiếc thẻ có cái ảnh xinh xinh:
-Nhìn đây! Còn có giá trị hơn cả nhẫn cưới đấy! Tén ten...
Chiếc thẻ sinh viên được chao đi chao lại trước mặt Bảo Vy làm mắt cô vòng vòng khó chịu, lại chẳng nhìn được gì, bực mình, với tay giật lấy, rồi bắt đầu cười lớn:
-Haha, cái này thật không xứng với cậu nha, bé như vậy mà đã có thẻ sinh viên rồi sao?
Quỳnh Lam đang tươi cười bỗng trợn tròn mắt, nhìn cô gái cao hơn mình chút xíu đang chê mình, thật là xấu hổ, hận không thể đào đất dưới vườn hoa mà yên nghỉ nằm xuống!
Aaaaa!!! Chết mất! Tại sao ai cũng nói như vậy hết chứ? Có phải là Quỳnh Lam muốn bé như vậy đâu?? Ông trời thật không công bằng mà!
Một cái kết thì sao...nhanh chút, em sẽ cố gắng ở truyện sau( nếu có thể viết tiếp:|) và lý do thứ 2 nữa Là em sắp phải