mắt, bài 5 là bài 2 sao mà. Khẽ nuốt nước bọt, thấy thầy giáo đi về phía bàn giáo viên, ngồi xuống ghế, cậu đứng dậy nhưng trong đầu vẫn chưa định hình được cách làm. Bất chợt, có một bàn tay chìa một tờ giấy nhỏ ngay cạnh cậu. Quay sang thấy Anh đang nhìn mình, tờ giấy vẫn chìa ra, cậu nghe rõ từng chữ Anh nói:
-đừng đơ nữa, lên đi. Lời giải đây.
Minh tỉnh người, cầm vội tờ giấy, đi lên bảng làm bài.
Sau 15’ chép chép chép, cuối cùng cậu cũng xong và về chỗ, nhìn lại những thứ mình vừa chép lên bảng mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Thầy giáo chữa bài cũng nhận xét là rất chi tiết, khen Minh học được nhưng lại bảo lần sau không được cười trong lớp nữa. Minh vâng dạ gật đầu.
Lúc ra chơi Minh có cảm ơn Anh:
-thank nhé.!
-ờ..cứ coi như nó là quà đáp trả món quà vừa rồi của cậu đi.
-mà sao cậu làm được, nó tận 2 sao, mình nghĩ nát óc không ra.
-đi xếp lại rồi hả?- Anh lơ đễnh hỏi.
-xếp cái gì?
-cậu mới bảo hôm qua bị nát óc mà!
-ơ..chỉ..chỉ là cách ví thôi mà..-Minh cười xòa, đưa tay lên gãi đầu.
Anh khẽ liếc khuôn mặt của Minh rồi ngoảnh ra cửa sổ, khẽ mỉm cười. Đương nhiên là Minh không thể biết điều đó được. Cậu đang thầm tự nhủ mình phải suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói, vì khả năng nói móc của Anh chả ai cãi lại nổi, lần trước ở thư viện cũng bị hớ một lần rồi mà, phải rút kinh nghiệm.
*
5h chiều.
Tại võ quán.
Có một cậu con trai dễ thương..
Đang đứng trước một cô gái lạnh lùng…
-chúc cậu ngày 20-10 vui vẻ, Hoàng Anh!!!!!
Anh liếc nhìn cậu bạn trước mặt, cậu ta mới…14 tuổi, lại thấp tí…chỉ đến tai cô.
-Tập hợp-giọng nói lạnh lùng của Nam vang lên, mắt cậu vẫn đang nhìn về cu cậu đang đứng trước mặt Anh, mặt đỏ bừng. món quà vẫn đang được giơ trước mặt Anh. Cậu khẽ cau mày.
-Khánh..-giọng lạnh lùng vang lên
-ơ, dạ anh Nam.
-tập xong chạy thêm 3000m.
-dạ..???- Khánh sửng người.
-tập hợp.-không để ý đến Khánh nữa, mắt Nam vẫn đang nhìn Anh đang đi về phía hàng để tập hợp. Anh lơ đãng đưa ánh mắt vô hồn nhìn Nam, rồi đứng vào hàng.
Mặc dù Anh khá lạnh lùng..
Mặc dù Anh chưa bao giờ cười..
Nhưng Anh rất đẹp..
Lại rất lợi hại..
Anh là hoa khôi của võ quán, khí chất của Anh khiến người khác thấy sợ..
Lần trước tham gia giải đấu nữ dù chưa lên sàn, nhưng đối thủ của Anh đã run bần bật, đến nỗi Anh đã KO đối thủ từ hiếp đầu. Anh Sơn cũng đã nhận xét rằng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Anh hoặc Nam là đối thủ đã thấy sợ rồi. Ít nhất điều đó đã dọa tinh thần đối thủ trước khi lên sàn. Đó cũng là lợi thế đó chứ.
*
Hết giờ tập.
Sau khi chạy 3000m sau yêu cầu của Nam, cậu bạn Khánh vẫn chưa bỏ ý định. Anh vừa ra cửa, cậu ta đã tò tò theo sau, thật không may cảnh này lại lọt tiếp vào mắt Nam.Cậu khẽ bước đến, giọng lạnh lùng:
-làm gì vậy?
Khánh giật mình, quay lại nhận ra là Nam, cậu cau mày:
-anh hai, hôm nay anh quá đáng rồi đó nhé, phạt em chạy 3000m. hôm nay em đã nể mặt anh rồi đó nhé. Giờ là chuyện của em, anh về đi.-Khánh lấy tay xùy xùy Nam.
Nam khẽ liếc sang Anh, có vẻ như cô không chú ý lắm những chuyện này. Cậu cau mày, lôi tay thằng em bất trị của mình về, lại quay sang nói với Anh:
-chúng tôi về trước..-đoạn bước đi.
Đi một khoảng xa rồi, Anh vẫn còn nghe tiếng của hai anh em nhà họ:
-anh quá đáng rồi đó.
-yên lặng đi.
-em tỏ tình là việc của em, liên quan gì đến anh chứ?
-ông kễnh ông mới 14 thôi đấy, lo học đi..-giọng Nam nghiêm khắc.
-việc học của em rất tốt!
-vậy gắng luyện tập đi, 2 năm rồi vẫn là đai lam là sao?-Nam gắt lên và quả nhiên là có hiệu quả, Khánh rụt cổ lại,lầm bầm:
-vâng, biết rồi, nói mãi..
Tiếng nói nhỏ dần, Anh thờ ơ nhìn họ đi khuất bóng ,lắc lắc đầu, rồi cô về nhà, cô vẫn chưa chuẩn bị gì cho buổi đi chơi ngày mai cả. Về sớm để chuẩn bị thôi.
CHAP 6: ĐI DU LỊCH NÀO…(1)
Sau khi chắc rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Anh lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại báo hiệu tin nhắn đến, một số lạ. trong này chỉ viết đúng một dòng:
“ngủ ngon nhé tình yêu của tôi”
Anh mở to mắt nhìn dòng chữ vừa rồi.. Nhìn đã thấy gai ốc đầy mình, cô không quen nghe những từ quá tình cảm như thế. Cô bèn nhắn lại, ngắn gọn “nhầm số rồi, điên!” Yên tâm đi ngủ thì lại có tin nhắn báo đến ,bực bội đang định đốp cho trận thì ra là tin nhắn của bố “mai đi chơi cẩn thận nhé con gái. Bố nhớ con nhiều, cuối tuần rảnh về nhà nhé” – “vâng”. Luôn ngắn gọn và súc tích, Anh bắt đ