XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
giám đốc, bắt đầu thôi.”
Mắt tôi tý nữa lòi luôn ra ngoài, oan gia ngõ hẹp, đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng mà cái kiểu này có thể tính là có quan hệ không nhỉ. Tôi lại bắt đầu suy tưởng hão huyền, dù sao chúng tôi đã từng trải qua hơn một tháng trời bên nhau, sáng nào cũng đi với nhau tới kiệt sức… xun xoe vây quanh, cái kiểu đối xử của công ty này đúng là làm người ta nhìn vào ngứa cả mắt.
Đương nhiên, Tống Tử Ngôn không có suy nghĩ giống tôi, hắn cúi đầu nhìn lướt qua sơ yếu lý lịch, dáng vẻ rất đường hoàng đĩnh đạc. Hắn đọc đọc lý lịch, chân mày hết nhíu lại rồi giãn ra, vừa trông như nghi ngờ, vừa như đang mắc cười. Hắn chậm rãi đọc to lên: “Tính tình thật thà, nhiệt tình giúp đỡ người khác, hạnh kiểm trong trường rất tốt, thành tích xuất sắc, tính cách cởi mở, có quan hệ tốt với thầy giáo và các bạn trong trường…” Hắn khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi: “Tần tiểu thư, thực tình với lý lịch này của cô tôi có chút nghi vấn.”
Vốn dĩ lúc nghe hắn đọc cái sơ yếu lý lịch đó lên tôi đã thấy rất xấu hổ rồi, với lý lịch đó, tôi nghĩ mình có đảm nhiệm luôn công việc của G.Bush cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng nghe hắn hỏi thế, tự nhiên tôi lại thấy nóng máu. Lý lịch xin việc cũng như ngực của nữ minh tinh thôi, toàn là hàng giả, mà đâu chỉ có mình tôi làm thế, nhòm qua cái lý lịch của Tiêu Tuyết thì hết nhận ra nó luôn, có khi còn tưởng nhầm là bài phát biểu của Obama không chừng. Hắn phản ứng thế bảo tôi chịu sao cho được, tức mình đáp: “Những điều tôi viết trong sơ yếu lý lịch này đều là sự thật hết.”
Cái gì mà cởi mở chân thành, vui vẻ giúp đỡ người khác, coi ai có thể đi kiểm chứng nào?
Hắn hắng giọng: “Cao một mét sáu tám?”
Tôi đỏ mặt: “Ầy, đó là khi tôi đi giày.”
Hắn đảo mắt nhìn lên rồi nhìn xuống, tôi đành cắn răng thừa nhận: “Giày năm phân không được sao?”
Hắn nhìn lại lý lịch, hỏi tiếp: “Thông thạo ba ngôn ngữ?”
Tôi cúi đầu, mắt dán vào sàn nhà: “Trung, Anh, Nhật.”
“…*^()(_$%#&%O(_+*&^&*%” Hắn tuôn ra một tràng dài.
Tôi ngầm tán thưởng trong lòng, dễ nghe quá à, quả nhiên là người đã từng sống ở nước ngoài, phát âm nghe còn hay hơn cả phát âm của thầy giáo mình, chỉ tiếc mỗi điều, tôi nghe không hiểu lấy một chữ.
Hắn chậm rãi nói lại một lần nữa, rồi mỉm cười nhìn tôi: “Lần này nghe rõ chưa?”
Tôi giả đò đã hiểu, gật đầu.
Hắn đan hai tay lại, ngả người dựa vào ghế, nheo mắt nhìn tôi: “Vậy mời cô trả lời.”
Tôi hắng giọng mấy cái, cố gắng nhớ lại mấy đáp án học lén khi nãy, tuy chả hiểu hắn nói gì, nhưng là phỏng vấn mà, chắc cũng na ná như thế thôi, với những chuyện như thế này tôi rất có tự tin.
Cả căn phòng rơi vào im lặng, mấy người ngồi phỏng vấn há hốc mồm ra nhìn, chỉ có hai người duy nhất còn bình thường là tôi và Tống Tử Ngôn. Tống Tử Ngôn gật đầu: “Được, trả lời tốt.”
Mấy người ngồi bên nghe vậy cằm rớt hết xuống ngực.
Hắn lơ đãng nói: “Vấn đề cuối cùng, mời cô hãy nói vài câu tiếng Nhật thông dụng.”
Tiếng Nhật tôi khá thông thạo, có thể nói, giờ mà mang đến một bộ phim Nhật, chắc chắn tôi có thể dịch ra ngay. Điều kiện tiên quyết, phim đó phải là nam nam quần nhau trên giường. Nói mấy câu tiếng Nhật, hay là nói câu ‘không được mà, đừng, đừng, đừng’ ? Tôi nghĩ nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhớ lại hồi trước coi trong Sống Không Bằng Chết của Nhật, vợ chồng Nhật Bản thường hay nói mấy câu với nhau, tuy nghĩa cụ thể ra sao tôi không rõ lắm, nhưng vẫn phát âm y hệt thế.
Tống Tử Ngôn ngây người ra như bị thất thần, trong mắt dường như có sóng nước ôn nhu đang chuyển động, cứ thế nhìn tôi thật lâu, tới lúc cả người tôi bị hắn nhìn tới cứng đơ, Tống Tử Ngôn mới mỉm cười: “Chúc mừng, cô đã trúng tuyển.”
Tôi đờ người ra, có chút không thể tin được, mấy người phỏng vấn cằm rớt lộp bộp xuống đất ráo trọi.
Tới khi hoàn hồn, tôi mới vội vàng cúi đầu: “Cảm ơn, cảm ơn.” Sung sướng đứng lên ra về, mãi tới lúc tới gần của, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Tống Tử Ngôn lại vang lên: “Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì ạ?” Tôi quay đầu lại hỏi.
Hắn lại tuôn ra một tràng nữa, nghe rất quen tai, là câu ban nãy hắn mới hỏi tôi đây mà. Tôi nghi hoặc nhìn hắn, không lẽ muốn mình trả lời lại lần nữa?
“Câu này có nghĩa là, cô có biết trang phục của mình hôm nay rất xấu không.” Hắn thản nhiên nói, khóe miệng nhếch lên trước ánh mắt tức giận của tôi: “Còn nữa, câu này – là tiếng Pháp.”
Tuy rằng rất mất mặt, nhưng chính thức được nhận vào c