Cô ấy nằm xuống cỏ mềm và gối đầu lên chân tôi, tay vẫn bứt bứt cọng cỏ dại.
"Ngày mai, em sẽ đi đăng kí lớp học thiết kế thời trang anh à!"
"Sao không đăng kí lớp học làm trợ lý ý. Hôm trước chẳng nói thế còn gì?"
"Nhưng em thích ngành kia. Từ nhỏ, dù mẹ cho học đàn học hát, nhưng em vẫn trốn đi học may đấy. Em muốn thiết kế, em muốn những thiết kế của mình sẽ tôn lên được vẻ đẹp của người phụ nữ,... Em muốn... muốn thỏa niềm đam mê. Hì. Đừng nghĩ em viển vông đấy, nghe hông, đồ đáng ghét? "
"Không. Nghe em nói, anh thích lắm. Nói cho em nghe nha, mẹ anh cũng là một nhà thiết kế có tên tuổi trong các show diễn thời trang lắm đấy. Muốn gặp thì chờ vài hôm nữa đi..."
"Sao lại vài hôm nữa vậy. Nghe anh nói, hấp dẫn ghê ".
"Mẹ anh qua Mỹ có việc được gần một tháng rồi, nên anh phải ở nhà, ăn cơm tiệm đấy thôi. Thương chưa? "
"Thương ghê. Nếu hoàng tử không chê đểcông chúa ta đây trổ tài nấu nướng. Hehe? "
"Thật hông? Ngay hôm nay nha! "
"Thẳng tiến về nhà... "
Khổ thân tôi, tôi đang rất lo lắng, về nhà rồi sẽ sao đây nếu Vân còn nằm ngủ ở ghế sofa đó. Mà Vân không còn đó, tôi cũng sẽ rất lo lắng... Cùng lắm là nói thẳng sự thật, chúng tôi trong sạch mà. Tôi nhún vai.
Không như tôi nghĩ, Vân đang hì hục nấu đồ ăn sáng. Mùi thơm của mắm tôm và gừng làm mũi tôi ngứa ngáy. Lệ Dương đã chạy thẳng vào bếp phụ Vân làm đồ ăn. Món bún thang làm tôi nhớ những năm về trước, hẳn là Vân có ý gì? Tôi ngẫm bụng rồi vào trong.
"Vân khéo tay quá à. Mùi thơm lan ra tận cổng đấy ".
"Anh khéo nói chứ, không phải mùi thơm do món em làm, mà là mùi của mắm tôm ".
Cả ba cười phá... Bữa ăn sáng cũng xong xuôi trong sự thấp thỏm của tôi khi Lệ Dương và Vân trò chuyện về vấn đề sáng nay, tôi cũng công nhận Vân diễn quá đạt, nhưng thật lòng mà nói, tôi đang rất lo lắng cho những ngày về sau của Vân?
Vân nói chuyện riêng với tôi để Lệ Dương rửa bát đũa trong nhà. Cô ấy nói phải về để kịp ra phiên tòa li dị vào sáng nay và sẽ sang Singapore sống, làm việc cùng chị gái. Tôi chỉ mong cho cô ấy luôn bình tĩnh và gặp nhiều may mắn. Tôi thấy đôi mắt ngân ngấn nước của Vân, cái ôm chúng tôi dành cho nhau trong sự an ủi. Cô ấy lặng lẽ lên chiếc taxi, ngoái đầu lại và cánh tay bé nhỏ vẫn đưa lên vẫy vẫy...
Thiên thần của tôi vẫn là cái giọng lanh lảnh :" Này thì xoong thủng, chảo thủng , vô đây, vô đây, chị tắm cho mấy mi, là lá la... ".
"Chị Vân về sớm vậy anh? Sao anh không bảo ở lại, trưa nay sẽ thưởng thức những món do chính tay em làm. Ghét..."
"Uhm! Chị ấy bận công chuyện mà. Mình anh thưởng thức là được rồi, mà này em biết nấu không đấy. Haha "
...
"Anh! Ra khều hến cho em? "
"Trời! Anh nào biết làm những thứ đó!"
"Không biết thì ra đây em chỉ, nhiều lắm, em làm hổng có hết à..."
"Vậy coi như cơm em nấu nhưng công của anh đấy nha "
Và bạn thử tưởng tượng tôi đã phải làm hến như thế nào chứ? Đưa con hến lên trước mặt, lấy tăm khều ra như khều ốc. Một kg hến chứ ít à?
"Em! Làm gì nữa thế, làm xong bữa ăn trưa rồi online với ai thì online "
"Uhm! Em đang coi hướng dẫn trên mạng xem các bước chế biến mà "
Và đó cũng là bữa ăn đầu tiên trong đời của tôi do bàn tay của một người phụ nữ khác nấu mà không phải là mẹ. Màu sắc và cách trang trí rất hấp dẫn, mùi vị cực kì ổn, nhưng món nào món lấy thì thừa phải cả nửa. Và lý do rất hợp lý là trên mạng hướng dẫn món ăn dùng cho cả đại gia đình, còn chúng tôi – hai cái dạ dày nhỏ xíu.
"Sau này mình mà ở chung là phải hòa thuận đấy nha ". Tôi vừa ăn trái cây vừa hí hửng với bộ phim hoạt hình " Tom và Jerry "
"Vậy anh nghĩ mình oánh nhau suốt ngày à. Cũng hay, vui cửa vui nhà lắm đây "
"Vậy anh sẽ là mèo ". Tôi nói xong mà đần mặt.
"Haha ". Lệ Dương cười đến mức té cả xuống sàn nhà. Cô ấy gượng người dậy nằm lại lên ghế vẫn không thôi cười ha hả:" Mr.Tom ngốc nghếch ". Và ngay lập tức hôm sau, số liên lạc của tôi đã được cô ấy rename thành :" Mr.Tom ".
...
"Em đánh cờ kiểu gì mà đường lối đi lung tung quá vậy?"
"Không đi lung tung thì anh ăn mất à. Nêu nêu..."
"Phải đi bài bản giống anh như đi siêu thị thế này này, hiểu không?"
"Nhưng em thích đi lung tung như đi chợ cơ..."
"Ồ! Người đi siêu thị đã thua rồi, aha. Và em xin kể cho Mr.Tom nghe một câu chuyện cực kì là "siêu đau bụng " nhé :" Một ông thầy dạy võ rất giỏi đi chợ về thì mặt mũi te tua máu. Đám học trò lo lắng hỏi han, đố Mr.Tom biết vì sao?". Tôi xị mặt làm bộ dỗi và lắc đầu." Đúng là Mr. Tom ngốc nghếch, ông ta đã đánh nhau với các bà bán hàng thịt, mà họ đánh nhau thì đánh lung tung chẳng có bài bản gì