-Chị ơi, tính tiền. THu nói lớn rồi lại kéo Bảo Anh đi
-này, chầm chậm thôi tao đau chân lắm rồi đây này
-chậm gì , mau mau theo tớ nào. Thu kéo Bào Anh vào 1 hair salon gần nhất mà nó thấy
-chị, làm từ trên xưống dưới cho con này cho em, làm sao cho nó đẹp nhất, xinh nhất, dễ thương nhất, đáng yêu nhất....... Thu nói 1 hơi không nghỉ, vừa nói nó vừa ấn Bảo Anh ngồi xưg ghế, Thu đưa tay kéo cái cô tóc của Bảo Anh xưống, lấy cái lược chải chải làm cho đầu Bảo Anh rối tung lên, trông kinh không thể tả
-hiz, đã nói là không đi nữa mà. Bảo Anh nhăn nhó
-Thì nói là không đi thử đồ nữa chứ có nói là không đi vào đây đâu. Thu ngồi xuống ngay bên cạnh Bảo Anh rồi tháo tóc ra. Chị, chị làm cho em sao hợp với khưôn mặt em nhé, em mưốn trông thật ok
-tao không làm đâu......
-mày nhiều chuyện quá, tao nói mày ngồi im đó đi. Thu gắt lên, thấy thế Bảo Anh im lặng, mỗi khi Thu mà gắt lên thì.......Thu nhìn Bảo Anh qua gương, biết ngay con bạn sẽ không chịu nên THU Đã phải gắt lên, mỗi khi mà nó gắt lên thì......heheheha
Bảo ANh không dám mở mắt ra nhìn vào gương, đó không phải là cô. trong gương là một con bé lạ hoắc với mái tóc bưông xoã tự nhiên, khưôn mặt trắng hồng rất baby, đôi môi đỏ hồng......
Cô không nhận ra mình trong gương, ôi mẹ ơi......
THu cười mỉm, đúng là người đẹp nhờ lụa, đảm bảo rằng Quân nhìn thấy sẽ...... kekeke chết lun cho mà xem ^^. nhìn khưôn mặt Bảo Anh lúc này nó mún hun nhỏ 1 cái, trời ơi, người đâu mà dễ xương quá đi mất, giá mà mình là con zai^^. Thu rút di động ra bấm bấm, 1 lúc sau có 1 chiếc BMW đỗ xịch ngay trước tiệm, Quân bước ra nhìn Thu 1 cách khó hiểu còn Thu thì đá lông nheo với Quân. Quân nhìn vào người bên cạnh, cậu sững người......
-Bộ trông ghê lắm hay sao??? Bảo Anh e thẹn
-không, không, rất xinh..... Quân lúng túng, cậu không ngờ là Bảo Anh sau khi trang điểm lên thì ăn đứt cả hoa hậu hoàn vũ
-e hèm, Thu hắng giọng lên tiếng, sorry mày nhá, vì tao không đi xe nên phải gọi Quân đến, nếu như mà bắt mày đi bộ nữa thì chắc sẽ kẹt xe mất nên.............
Bảo Anh lườm Thu bằng con mắt sắc lạnh," mày chết với tao, con mắm!"
Quân chở Bảo Anh về nhà, Thu hẹn khoảng 6h là qua đón 2 đứa, và tất nhiên , Quân cũng phải chuẩn bị gì để cho xứng với người đẹp chứ ^^
Mọi con mắt đều đổ dồn vào Bảo Anh khi cô xuất hiện, cô mặc một bộ đầm trắng bó sát người<3 vòng chuẫn nhá ^^ > Khi nhìn thấy Bảo Anh, bà Như chợt giật mình, bà chạy ra cầm lấy tay cô ngắm kĩ , ánh mắt ấy, nụ cười ấy...........
-MẸ! Quân la lên khi thấy Bảo Anh bị mẹ "săm soi" kĩ như thế, mẹ làm gì vậy? mẹ đừng làm khó dễ bạn con chự mặt Bảo Anh hiện giờ còn
bà Như chợt tỉnh
-ôi, mẹ xin lỗi, cô bé giống với 1 người bạn của mẹ quá, làm cho mẹ........
Bà nắm tay Bảo Anh vào trong và hỏi han cô đủ điều, nhìn ánh mắt con trai, bà biết là nó đã chết mê cô bé rồi, và điều bà vui nhất là người bạn thửa xưa mất liên lạc nay lại có con gái sắp trở thành con dâu bà (11)
-Ái Như! bà Lan xúc động, bà ôm chầm lấy người bạn thân mà bấy lâu nay bà không gặp, nước mắt bà tưôn rơi. 2 người ôm lấy nhau hồi lâu mới bưông tay. đã bao năm không gặp, bà Như vẫn như thế, vẫn sang trọng, trẻ trung......
-sao mà cậu biết mình ở đây? bà Lan nắm lấy bàn tay mềm mại của bạn hỏi
-nhờ con gái cậu đấy
-Bảo Anh á?
-Uh, vừa nhìn thấy cô bé là mình nghĩ ngay đến cậu, giống mẹ, xinh không chỗ nào chê..... bà Như cười hiền hậu, hôm nay mình đến đây có việc
-gì thế?
-uhm, đầu tiên là mình mưốn giúp cậu minh oan cho anh Hoàng, sau là.......
Bà Lan rướm nước mắt, đã bao năm nay bà lưôn đau về nỗi oan của chồng nhưng không một ai đứng ra giúp mẹ con bà cả, họ vơ vét tất cả gia sản của gia đình bà, đẩy mẹ con bà ra đường với hai bàn tay trắng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chồng bà, làm cho gia đình bà tan nát khi Bảo Anh sưốt bao năm hận cha nó. Giờ nhắc đến nỗi đai ấy bà không thể không mưộn phiền