ng. Nước mắt chảy ròng ròng trên gò má,mồ hôi túa ra ướt áo, tóc bết lại
-À, con bé kia, tao sẽ cho mày chết chung với nó!
Nói rồi bọn chúng định chạy tới đâm cô bé. Lạc Dương hốt hoảng, cố dồn chút sức lực cuối cùng kéo Mai Mai tránh khỏi nhát kiếm ấy
Vết thương rách to ra, Lạc Dương nằm phục xuống đất, bất tỉnh....
Tên cầm đầm tức giận vì đâm hụt, xông tới định chém tiếp. Đột nhiên.....
Bùm...-viên đạn bay thẳng vào tay tên cầm đầu. Đó là đạn từ phía vệ sĩ của Lạc Dương
Cũng tại Lạc Dương chủ quan quá, anh nghĩ sẽ chẳng có việc gì xảy ra nên mới bảo vệ sĩ không được theo sát xe của anh, phải cách 1 đoạn chothoải mái.K e n h t r u y e n . p r o
Thật may mắn là họ đến kịp nếu không Mai Mai cũng sẽ bị thương nặng!
Người của Lạc Dương đông hơn, lạidùng súng, tên cầm đầu bị thương nặng, lũ côn đồ phải tháo chạy. Đoàn vệ sĩ của Lạc Dương đuổi theo
Tiếng còi xe ô tô inh ỏi....
Tiếng bước chân người rầm rập....
Nhưng Mai Mai không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu cô giờ đây chỉ còn hình ảnh của Lạc Dương và máu
Máu chảy nhiều quá, thấm đỏ hết chiếc áo sơ mi trắng Lạc Dương đang mặc. Máu túa ra cả tay Mai Mai, thấm xuống cả mặt đường
Những giọt nước mắt tuôn ra giàn giụa, rơi xuống áo Lạc Dương tạo thành những vệt loang lổ
Lạc Dương bất tỉnh rồi. Anh ấy không còn cảm nhận được Mai Mai đang ngồi bên anh, không còn đủ sức ngăn những giọt nước mắt kia nữa.....
Cảnh tượng lúc này thật kinh hoàng!!!!!!!!
-Tiểu thư, tôi đã gọi xe cấp cứu từlúc nãy mà họ vẫn chưa tới-Tên vệ sĩ lúng túng sợ hãi
Mai Mai rất sợ máu, như bình thường thì khi thấy máu cô ấy có thể ngất ngay lập tức. Nhưng lúc này đây cô bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào !
Cô không thể để người cô yêu chết vì sự yếu đuối của mình được. Cô đã hứa sẽ mạnh mẽ để tựbảo vệ mình và bảo vệ anh ấy nữa. Đây là lúc để cô thực hiện lời hứa đó
-Cậu mau gọi lại đi. Nói tôi là Hoàng Mai Mai con gái ông Hoàng Nhật Long. Gọi đi, nhanh lên -cô ấy nói gấp gáp - giám đốc bệnh viện ấy là bạn bố tôi
Chiếc xe cứu thương chết tiệt 5 phút sau mới đến. Vết thương của Lạc Dương không sâu nhưng dài và vì thời gian chờ đợi quá lâu, anh ấy đã mất rất nhiều máu
Trên đường tới bệnh viện, Lạc Dương đã được sơ cứu băng lại vết thương, máu không chảy ra nữa. Nhưng Mai Mai vẫn rất lo lắng. Cô chỉ biết khóc và cầu nguyện xin tử thần đừng mang anh ấy đi.
-Cháu có biết chàng trai này nhóm máu gì không? Cậu ấy cần truyền máu ngay bây giờ.
-Cháu có thể cho được. Anh ấy và cháu cùng là nhóm máu O
-Trông cháu gầy yếu thế này,liệu....
Chưa để bác sĩ nói hết câu, Mai mai đã vội vã tiếp lời, vừa nói vừa khóc nấc lên
-Không sao, bác lấy máu ngay đi, cháu không thể để anh ấy chết được!!!!!!
Trước lời cầu xin khẩn khoản của cô bé , bác sĩ đành lấy máu. Trên xe chỉ có 1 mình cô là nhóm máu O. Tên vệ sĩ đi theo là nhóm AB không thể cho được. Lạc Dương đã mất rất nhiều máu cần 1 lượng lớn để bù đắp nhanh chóng nếu không sẽ nguy kịch đến tình mạng.
Vì đi quá vội vàng bác sĩ đã quên máu dự trữ và cũng tại họ nghĩ mọi việc sẽ chẳng có gì nghiêm trọng.Sốphận Lạc Dương giờ đây hoàn toàn dựa vào Mai Mai
Cô đang cố gắng gồng mình lên để cứu sống người cô yêu. Đến lúc nàyđây, khi tử thần đang vẫy gọi Lạc Dương cô mới nhận ra mình yêu anhấy nhiều như thế nào !!!! Cô không thể để mất anh ấy được !
Máu trích ra nhiều quá, mặt Mai Mai bắt đầu tái đi
-Thôi, thế thôi, cháu muốn chết à?
-Bác sĩ cứ lấy đi, bao nhiêu cũng được- Mai Mai nhìn nữ bác sĩ ánh mắt tha thiết pha chút tuyệt vọng
-Sắp đến bệnh viện rồi, sẽ có máu ngay thôi. Chàng trai này không sao nữa rồi !
Nghe bác sĩ nói thế, Mai Mai mới tạm yên tâm ngừng truyền máu.......
.......
Tại bệnh viện, tất cả trắng toát 1 màu.... Tẻ nhạt...... đau đớn....
Đã nửa ngày rồi, Lạc Dương vẫn bất tỉnh. Bố mẹ anh và bố mẹ Mai Mai có đến bảo rằng muốn ở với anh nhưng Mai Mai không chịu, cô ấy nhất quyết 1 mình ở lại chăm sóc anh ấy
Mai Mai ngồi bên Lạc Dương, ngắm nhìn khuôn mặt người đã quyết bảovệ cô tới cùng trong tình trạng nguykịch. Khuôn mặt vẫn trắng bệch, không chút sức sống.
Đôi hàng mi vẫn nhắm chặt, mệt mỏi , vô hồn. Môi tái nhợt. Anh ấy thở rất khó nhọc, tim đập rất yếu !
Cô nhìn Lạc Dương, đôi môi mím chặt để khỏi run lên bần bật vì đau đớn. Anh ấy đau, cô cũng đau! Cô thương anh, xót xa cho anh nhiều lắm !
Vì sớm nhận ra ý đồ xấu của tên Tổng giám đốc công ti X . Lạc Dương đã quyết không hợp tác với hắn, không trợ cấp