? Sao lại thế nhở? Mày sẽ chết với tao!
- Không phải, không phải! – Tôi phân bua khi nhận thấy ánh mắt rực lửa của nhỏ bạn thân đang nhìn mình, rõ ràng không phải vậy mà, nếu không phải vì dì Hồng thì tôi đã không miễn cưỡng lên xe của hắn rồi! hiz hiz đến cả nhỏ bạn thân nhất của tôi cũng không tin tôi nữa thì tôi biết làm sao đây?
Cô Ngân trên bục giảng cứ liên tục đập đập cây thước xuống bàn cho cả lớp trật tự bớt, nhưng xem ra, vô hiệu rồi. Cô đành chờ khoảng 10 phút, cả lớp mới yên ắng được, cô mới lớn giọng:
- Thanh Nam, có ai có thể làm chứng cho em?
- Dạ, là anh trai em, Thanh Phong ạ! – Nam nói mà mắt cậu ấy liên tục liếc xuống nhìn anh trai mình, nhưng hình như Thanh Phong không nghe thấy, bởi vì cậu ta đang…..ngủ!
- Thanh Phong! – Giọng cô Ngân lấn áp cả đám học trò lao nhao.
- Thanh Phong! Thanh Phong! – cả lớp xúm nhau đánh thức cậu ta dậy, chẳng biết cậu ta đang mơ mộng đến đâu mà cứ đánh thức mãi mà không chiun dậy.
- Thanh….Phong…. – Giọng cô Ngân vang lên và cây thước được giáng xuống lỗ tai của cậu ta, cậu ta chợt tỉnh giấc, xoa xoa bên tai của mình:
- Cái gì vậy trời, cho tao ngủ xíu coi! – Giọng nói còn đang ngái ngủ của cậu ta khiến cô Ngân tức giận mà cứ véo tai cậu ta liên tục.
Cả lớp cười ồ lên khi Thanh Phong dám nói chuyện với cô mà xưng mày –tao, xem ra phen này cậu ấy chết với cô Ngân rồi.
- Tao kêu để tao ng….
Câu nói của Thanh Phong chưa phát ra hết thì đôi mắt của cậu ta đã to hơn cả khuôn mặt khi phát hiện cô Ngân đang đứng trước mặt mình.
- Cô….. chuyện gì….vậy…ạ…
Cô Ngân gõ gõ cây thước xuống bàn, chậm rãi hỏi:
- Thưa thiếu gia nhà họ Phan, hôm qua có phải anh và cậu Nam đây gặp Hà Vy ngoài đường phải không ạ?
Câu nói của cô Ngân rất…nhẹ nhàng khiến cả lớp lần 2 vị thiếu gia đây lạnh run người, Thanh Phong lúc này mới kịp dụi dụi mắt, cậu ta ngơ ngác nhìn cô Ngân, cả lớp, và cả thằng em trai yêu quý đang nhìn mình không chớp mắt.
- Dạ, Hà Vy nào ạ? Em đâu…Á Á
Thanh Phong chưa kịp nói hết câu đã la oai oái, thì ra thằng em quỷ quái đang đạp vào chân mình, chưa kịp hoàn hồn thì Thanh Nam đã lên tiếng:
- Hà Vy hôm qua em đưa về nhà đó, có gặp anh ở nhà ấy, anh nhớ không?
Nhỏ Huyền Trân tức giận đến sôi người, nó đứng phắt dậy, tức giận:
- Hà Vy, thì ra hôm qua cậu đến nhà của 2 người con trai à?
- Trời ơi, sao lại có thể?
- Nó bị khùng hay gì vậy?
- ….
- ……
Và hàng loạt những từ ngữ khó nghe nhất mà tôi được nghe từ mấy đứa bạn mà tôi đã từng xem họ là bạn. Tự nhiên tôi cảm thấy buồn và khó chịu kinh khủng, chỉ muốn khóc mà thôi.
- Bạn nói vậy là sao? Hà Vy bị xỉu, có biết trời trăng mây nước gì đâu mà trách bạn ấy?
Giọng nói lạnh lùng của Thanh Nam phát ra đủ để khiến cả lớp im bặt, cậu ấy rất tức giận nhưng không bao giờ biểu lộ ra ngoài. Nhưng chẳng biết sao tôi lại nhận ra điều đó. Thanh Nam à, cám ơn cậu, nhờ cậu mà tôi…bị bọn bạn ghét đến mức như thế này!
Tiếng chuông báo hiệu đã hết 15 phút đầu giờ, cả lớp được dịp tiếp tục ồn ào, cô Ngân liên tục gõ cây thước xuống bàn để lớp trật tự, nhưng cũng dư thừa mà thôi.
- Thôi được – Cô Ngân lấy hết sức lực của mình, hét lớn – Chuyện của Hà Vy xem như có lý do chính đáng, xem như đã giải quyết xong chuyện này. Lớp trưởng, giữ lớp trật tự!
Nói rồi cô Ngân bước vội ra, chắc vì cô sợ nếu tiếp tục ở lại chắc bị tụi nó hành hạ cho đến chết!
Khi cô vừa bước ra thì cũng là lúc tôi ngồi phịch xuống, khóc ngon lành..
Anh Thư ngồi kế bên, hốt hoảng khi thấy tôi nước mắt ngắn dài, nó đành kiên nhẫn mà dỗ dành:
- Thôi, qua rồi, cô không truy cứu chuyện này nữa, mày làm gì mà khóc vậy?
- Tao…tao…buồn quá, tụi nó…không xem tao….là bạn….
- Thôi, thôi, có tao là bạn của mày là được rồi…. nín đi mà….
CHAP 4: ĐỜI…..
Tôi không cầm lòng được khóc nấc lên. Tôi còn nhớ như in mới bài kiểm tra tuần trước thôi mà, tụi nó còn dịu dọng nói rằng “Hà Vy nè, trước giờ tụi mình có gì hiểu lầm thì bạn bỏ qua cho tụi mình he”, cũng chính vì thế mà tôi mềm lòng chỉ tụi nó tuốt tuồn tuột bài kiểm tra môn Toán của tôi. Thật không ngờ, đến ngày hôm nay tụi nó lại có thể xúc phạm tôi đến như vậy. Tôi không cam tâm, thật sự tôi không cam tâm một chút nào hết. Chỉ suy nghĩ đến đó thôi, tôi không chịu được khóc nấc lên. Anh Thư thấy tôi như vậy nó càng hoảng:
- Thôi mà, mày mít ướt quá đi. Làm như thế thì có anh nào mà thèm quen chứ?
Nó cố tình nói giọng hóm hỉnh nhất có thể khiến tôi không thể không bật cười. Thật,