Cả một tiết học, gã nam sinh cùng bàn Mễ Bối không thắng được một ván. Nhưng lần nào anh ta cũng nói không tính. Lần nào Mễ Bối cũng nhường. Anh ta mượn cớ nói:
- Trò này đơn giản quá, chẳng có hứng thắng nữa, coi như hòa đi!
Sự thực đã chứng minh, đúng là anh ta không biết chơi cờ ca rô, mà cứ cứng miệng nói biết.
Chim chóc nhảy nhót trên cành cây, tíu ta tíu tít, ánh nắng chiều chiếu vào làm đám sinh viên càng thêm buồn ngủ.
Giờ nghỉ tiết đầu tiên, cả lớp kinh ngạc phát hiện ra gã quậy đang ngồi chơi cờ với cô gái câm! Tất cả đều tò mò vây lại, liền bị anh ta hét cho một tiếng chạy đi hết.
Vào tiết hai, Mễ Bối nhận ra mình muốn thắng đối phương đã khó hơn trước nhiều. Trong một lần ham tấn công, Mễ Bối đã để anh ta giành được phần thắng.
- Ha ha! Cô thua rồi! Nào nào, vẽ lại ranh giới đi!
Lần đầu tiên thắng được Mễ Bối, gã cùng bàn này có vẻ rất vui mừng, vội vàng đẩy đường biên về phía Mễ Bối. Kế đó, Mễ Bối liên tục thua. Đường ranh giới trên bàn đã không còn biểu thị sự công bằng nữa, Mễ Bối bị dồn sát vào góc tường. Ánh mặt trời lộng lẫy rải lên mặt bàn, một cô gái đáng thương đang bị ép vào giữa một nam sinh cao lớn và bức tường, còn gã nam sinh ấy thì như nhổm cả người dậy, hưng phấn đến đỏ cả mặt, bộ dạng rất chi là đắc ý.
Đột nhiên…
- A! Không chơi nữa, không chơi nữa!
Anh ta bất ngờ lấy tay áo xóa sạch đường ranh giới đi.
- …?
Mễ Bối không biết mình đã làm gì khiến anh ta phật ý. Gã cùng bàn chau mày hỏi:
- Cô có phải là con gái không đấy?
Mễ Bối hoang mang ngẩn ra một lúc, rồi ngây ngô gật đầu.
- Thế sao cô thua mà không ăn vạ? Cứ đần mặt ra thế này chẳng vui gì cả.
Anh ta nói với giọng hết sức bình thường.
- …?
Mễ Bối lại càng không hiểu. Gã nam sinh lườm cô một cái, rồi nhẫn nại giải thích:
- Cô không thấy à, con gái trời sinh đã yếu ớt hơn con trai rồi! Thế nên, nếu mà cô thua, thì có quyền đi lại, có quyền ăn vạ, làm nũng hay giả bộ ốm cũng được… cái gì cũng được hết, có hiểu không?
Mễ Bối vẫn lắc đầu.
- Cô…
Gã cùng bàn tức nổ đom đóm mắt, đây là lần đầu tiên anh ta nhẫn nhịn cho một cô gái quyền được làm nũng với mình, vậy mà cô ta lại không hiểu gì hết. Chỉ thấy anh ta đưa tay ra, vỗ bốp lên đầu Mễ Bối một cái:
- Đúng là ngu như heo!
Mễ Bối bị vỗ một cái, khẽ “ư” lên, chau mày nhìn anh ta, nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm.
- Trời ơi là trời! Tôi đang nói chuyện với một khúc gỗ hả? Khúc gỗ ơi, làm ơn cười một cái được không? Cô biết cười không đấy?
- Cười?
Đúng là Mễ Bối không biết cười, cô viết lên giấy:
- Tại sao phải cười?
- Cười mà cũng không biết à? Trời ơi! Cho tôi một phát chết quách đi cho xong… Tuổi thơ của cô chắc là bi thảm lắm hả? Vui thì cười chứ làm sao? Để tôi dạy lại cô lần nữa! Cười… thế này này… Anh ta toét miệng cười với Mễ Bối, để lộ hàm răng trắng đều đặn.
- Con gái chỉ cần hơi mỉm cười là được, môi phải hướng lên trên một chút! Tốt nhất là để lộ ra hai cái răng cửa, mắt phải sáng bừng lên nhìn đối phương…
Nụ cười của anh ta rất rạng rỡ.
- Bây giờ anh đang vui phải không?
Mễ Bối viết lên tờ giấy.
- Ừm…
Gã nam sinh ngồi cùng bàn với cô ngẩn ra. Phải rồi, mình đâu có vui mà sao phải cười với cô ta làm quái gì?
- Ngu ngốc! Cười không nhất định là vui, khóc cũng chưa chắc đã buồn! Bây giờ tôi cười không có nghĩa là tôi vui, chỉ là cười cho cô xem thôi! Nào, cười lên một cái xem nào!
Mễ Bối khẽ nhướn môi lên trên y theo lời anh ta hướng dẫn như một cái máy, mắt không dám nhìn đối phương, thẹn thùng cúi gằm xuống đất.
- Xấu, xấu chết đi được! Đúng là đồ ngốc!
Chẳng ngờ, sau khi nhìn thấy Mễ Bối cười, anh ta ngây ra trong một giây rồi vung tay vỗ vào gáy cô một cái. Sau đó lại nghênh ngang ra khỏi lớp trong lúc thầy giáo đang say sưa giảng bài.
Không ai thấy gương mặt đỏ bừng của anh ta. Mạc Ngôn Hy, hôm nay đã được tiên nữ ban cho một nụ cười.
Trong tiếng ve kêu mùa hè đó, Mạc Ngôn Hy đưa tay lên xoa xoa bên má lần đầu tiên bị mẹ cho ăn tát. Tối hôm ấy, Cửu Hoàng tử lại vào giấc mộng của Mễ Bối.
- Mễ Bối, hôm nay có người bắt nạt nàng phải không?
Mễ Bối nghiêng đầu nghĩ ngợi, đúng là có người đã cốc nàng hai cái.