Dù là bà nội hay bà ngoại, ai cũng muốn có cháu là sao? Không được, đước khi lấy chồng rồi sinh con, cô muốn hưởng thụ cuộc sống! Dù gì cũng mới năm nhất, không thể vì có chồng con mà đánh mất tuổi trẻ được!
-Mẹ à, tạm thời con còn học, đợi con học xong, lấy bằng rồi kiếm việc làm, chuyện đó sẽ tính!
Mẹ Phương hơi bĩu môi, véo mạnh một cái vào tay Quỳnh Lam:
-Thôi đi cô ạ, chuyện của cô với Minh, tôi thừa biết rồi...
Quỳnh Lam xoa xoa chỗ vừa bị mẹ Phương véo, đỏ mặt cúi xuống:
-Mẹ, chuyện gì là chuyện gì.
Haha, biết ngay mà, con dâu tương lai của bà chắc chắn sẽ bị bà nói phải nghe lời thôi!
-Con ý! Chẳng bao giờ nghĩ tới mẹ già này đâu! Bây giờ không cưới thì cứ sinh cho mẹ một đứa cháu, rồi muốn làm gì thì làm, để cháu cho mẹ!
Quỳnh Lam mặt đỏ ửng, sao mẹ Phương có thể nói toẹt cái chuyện mà mẹ Ly lúc nào cũng cho là tế nhị ra nhỉ? Đá đá chân xuống gầm bàn để ra ám hiệu cho Nhật Minh giúp...
-Mẹ, con cũng không muốn có con trước khi cưới...
Quỳnh Lam thở phào nhẹ, Nhật Minh, cậu mà nói chắc chắn mẹ Phương sẽ nghe!
-Nhưng cưới luôn bây giờ rồi có con cũng không có vấn đề!
Quỳnh Lam trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Nhật Minh, chỉ nghe thấy mẹ Phương cười lớn rồi nói:
-Vậy đi, mẹ sẽ nói với bố mẹ con chọn ngày. Hai đứa cứ chuẩn bị đi là vừa!
Mẹ Phương nói xong, bước ra khỏi bàn ăn đu về phía phòng khách, vẻ mặt vô cùng hớn hở.
Nhật Minh không nói gì, cười cười rồi nhoài người sang bên bàn kia cắn nhẹ vào môi Quỳnh Lam:
-Nghĩ chơi mấy năm nữa sao? Cậu không định ở nhà mà chăm con tớ chắc?
Quỳnh Lam phồng mũi, tức giận hếch mặt:
-Còn lâu đi! Có con thì cậu đi mà nuôi!!
-Quỳnh Lam, tốt nhất nghe lời đi!
Quỳnh Lam vênh mặt lên, lấy tay bịt lấy tai:
-Không nghe! Cậu nói thì tự đi mà nghe!
Nhật Minh ghé sát vào tai Quỳnh Lam, hơi thở nóng ấm phả nhẹ nhẹ vào tai...
-Cậu, là muốn tớ dùng biện pháp mạnh sao?
Bĩu môi:
-Xời! Cậu thì có biện pháp gì chứ?
Nhật Minh nhếch nhẹ môi mỏng:
-Quỳnh Lam, cậu nên biết là tớ đã hơn mười tám tuổi, có thể làm được một số chuyện mà không bị sao hết!
Mặt Quỳnh Lam đỏ bừng...
-Nhật Minh! Ăn cơm đi!
Nhật Minh cắn nhẹ vào môi Quỳnh Lam, lại nhẹ giọng nói:
-Tớ không đói!
Một chút thôi, mở cửa sổ ra đi, tặng Quỳnh Lam chút không khí, như vậy thật ngột ngạt, khó chịu. Có khi thiếu oxi mà chết mất.
Đẩy mặt Nhật Minh xa ra, Quỳnh Lam chạy vù lên tầng, hét lớn:
-Đừng có theo tớ lên đây, tớ còn phải ngủ mai đi học sớm!
Khoá cửa lại, Quỳnh Lam ném người trên chiếc giường êm rồi thở hổn hển, thở mạnh...cứ như chưa từng được thở. Rồi còn nghe thêm một câu nói của Nhật Minh vọng lên:
-Suy nghĩ đi, tốt nhất là đừng để tới lúc vì bụng to quá mà không mặc được váy cưới!
Quỳnh Lam bịt tai hét ầm ĩ:
-Nhật Minh! Đừng có làm phiền tớ!
Đáng ghét! Trong nhà đâu chỉ có Quỳnh Lam với Nhật Minh? Mặt cậu ta dày như vậy từ bao giờ?
Ngoại truyện 2
Chap này chắc 16+ mất thôi=]] cái đầu óc em nó đen tối lắm ý>"< chị nào đủ 16+ thì vào=]] còn bạn nào mà như tác giả ý=]] thì đọc im ỉm thôi nhé=]] không cần cmt chap này đâu=]]
Ừ! Thì cứ cho mọi người không cố để Quỳnh Lam và Nhật Minh ở nhà riêng với nhau, nhưng sự thật rõ ràng. Ai cũng đi du lịch. Đến lúc Quỳnh Lam xin đi thì lại bắt đi với Nhật Minh, không ai muốn đi nữa, rồi lại đến cái lúc Quỳnh Lam giận dỗi đòi đi thì ai cũng kêu hết vé. Thật là tức muốn chết đi cho xong!
Thật sự vô cùng sợ, Nhật Minh ấy. Phải nói thế nào nhỉ? Cậu ấy càng ngày càng dày mặt...
...
Đang ngồi vắt chân lên bàn, miệng ngậm kẹo mút, tai đeo hearphone chăm chú vào màn hình thì bỗng như cửa phòng kêu tới cạch một cái, cái khoá mà Quỳnh Lam vừa sáng mới gọi người tới thay lại được mở... Đáng ghét! Không phải Quỳnh Lam đã nói với ông sửa cửa là đừng đưa cho ai chìa khoá phòng của cô cơ mà? Chẳng lẽ ông ta không hiểu tiếng Pháp? Quỳnh Lam tức giận, định mở miệng ra mắng thì lại nghe được câu nói mờ ám: