-Này...đây là phòng tớ, đừng có làm bừa...đi ra ngoài đi!
Khuôn mặt Quỳnh Lam đỏ ửng, dầnđẩy chiếc ghế lùi lại đằng sau, kêu thành tiếng kin kít trên sàn nhà.
Nhật Minh nhếch môi cười, vô cùng đểu giả, đi lại gần Quỳnh Lam, cánh tay giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn, thì thầm vào tai Quỳnh Lam câu nói đúng tính chất 18+(ặc@@ em chưa đủ tuổi thì phẢi=]]):
-Hay là, cậu muốn tớ tắm giúp?
Quỳnh Lam trợn lớn mắt, cảm nhận được cái hơi thở ấm ấm đang phả nhè nhẹ vào tai mình mà rùng mình, khuôn mặt bỗng chốc trở nên nóng ran, đã đỏ lại càng đỏ:
-Cậu...cậu...định làm...
Không để Quỳnh Lam nói hết, Nhật Minh lại nhẹ nhàng nói chen lời:
-Quỳnh Lam, yên tâm đi, tớ có đủ thời gian cho cậu mà.
Không để Quỳnh Lam phản kháng, đôi môi mỏng vị bạc hà phủ xuống làn môi hồng hồng mấp máy như đang muốn nói cái gì...
...Ngọt!
Là cái gì Quỳnh Lam cảm nhận được. Mặc dù chẳng phải hôn Nhật Minh ít lần, nhưng sao những lần gần đây thật khác. Cảm giác được vị man mát, ngòn ngọt...
Nhưng, khuôn mặt vẫn cứ nóng bừng, nhịp tim thì đập loạn, không theo một quy luật nào hết. Mặc dù muốn níu lại nụ hôn này nhưng thật sự, Quỳnh Lam không thể thở nổi nữa. Phải dừng lại ngay lập tức!
Lấy tay đẩy mạnh Nhật Minh ra, rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm, khoá thật chặt cửa lại, rồi kiểm tra lại xem bên ngoài có thể phá cửa mà đi vào không xong với ngồi bệt xuống nền nhà mát lạnh.
Ôi trời ơi! Sao thế này? Tình cảnh này gọi là thế nào? Một ngày Quỳnh Lam còn không chịu nổi, lấy đâu ra một tháng? Mọi người thật không biết thương cô gì hết. Nếu cứ cái tình trạng này, không khéo Quỳnh Lam bị bệnh tim, đột tử mà chết mất!
Ngồi trong nhà tắm một lúc khá lâu, chẳng có gì chơi ngoài việc trộn tất cả các hợp chết xà phòng, dầu gội,...với nhau rồi thổi bong bóng thì Quỳnh Lam chẳng có gì chơi. Nghĩ cứ như vậy một tháng ngồi chết già trong đây chắc? Nhưng mà...nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thật lạ. Làm sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy, Quỳnh Lam cảm thấy Nhật Minh thay đổi vô cùng nhiều...
Dù vẫn cái vẻ mặt lạnh đó, nhưng dạo này, chúng trở nên đểu giả hơn trước. Mà đầu óc còn vô cùng đen tối. Lúc nào trong giọng nói cũng mang độ nguy hiểm không tính nổi mức độ...
-Quỳnh Lam! Cho cậu ba giây!
Từ ngoài, giọng nói lạnh tràn vào nhà tắm, Quỳnh Lam có thể nhìn thấy màu áo của Nhật Minh mờ mờ sau lớp kính dày. Cậu ấy đang tựa lưng vào cửa.
-Tớ đang tắm! Còn lâu mới xong! Thế nên cậu có thể xuống ăn cơm trước.
Quỳnh Lam ở trong nói vọng ra. Môi hơi cong lên. Hứ! Tưởng cô dễ bị lừa sao? Mơ đê!
-Một!
Đếm!
-Này! Tốt nhất đừng có giở cái chiêu đó ra mà dọa tớ! Còn lâu tớ mới ra. Quỳnh Lam này không sợ cậu đâu!
-Hai!
-Nhật Minh, tốt nhất là cậu nên dừng lại đi.
Quỳnh Lam bên trong nhà tắm không rời ánh mắt ra khỏi màu áo đen mờ sau tấm kính...rồi nó dần biến mất...
Trong nhà tắm, Quỳnh Lam hất mặt, hát bài hát tự nghĩ rồi lè lưỡi về phía cửa:
-Cậu tưởng tớ sợ sao? Tưởng tớ dễ bị lừa sao? Haha! Cuối cùng cậu cũng phải là người bỏ cuộc!
Vừa dứt câu, cửa nhà tắm bỗng nhiên bật ra, hiện lên khuôn mặt nguy hiểm, ánh mắt khó đoán nhìn thẳng vào người đang ngồi trên lắp toalet, khoé miệng cong lên, dáng điệu vô cùng nguy hiểm...!