>
Hạ Từ Viện vừa nói vừa bưng bát súp, cười rất gian trá tiến tới chỗ Hạ Hư Nguyên, dùng vũ lực mở miệng hắn ra, đang chuẩn bị rót thứ chất lỏng kinh dị kia vào thì bị Mộ Dung Phẩm ngăn lại: “Chờ một chút, Từ Viện, em làm vậy là không đúng chút nào hết.”
“Mộ Dung Phẩm, sao tự dưng anh lại có nhân tính thế?” Hạ Từ Viện kinh ngạc.
Mộ Dung Phẩm rất chậm rất chậm hạ tầm mắt xuống, “Chẳng lẽ em đã quên rồi sao, buổi Prom ở trường năm đó, Hư Nguyên đã làm thanh danh của chúng ta mất sạch như thế nào?”
“Đúng rồi, thế thì em phải thật chu đáo cảm ơn nó mới phải.” Hạ Từ Viện quay lại phòng bếp, đổi thành cái bát đặc biệt có giá trị, đầy sánh súp tràn cả ra ngoài, bưng đến trước mặt Hạ Hư Nguyên, cười đến vô cùng quỷ dị: “Ta nghĩ, từ hôm nay trở đi, ngươi hẳn là có thể khắc sâu cảm nhận ý nghĩ của câu nói: “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn” phải không?”
Nói xong, cô đem toàn bộ súp trong bát chút sạch sành sanh không chừa một giọt nào vào miệng Hạ Hư Nguyên.
Hạ Hư Nguyên cũng trầm mặc, trên mặt theo thứ tự hiện ra các màu trắng hồng xanh tím, rất phong phú, hồi lâu, hắn bình tĩnh nói: “Hai người các ngươi, nhất định sẽ bị báo ứng.”
Hạ Từ Viện ý chí vẫn chưa bị đả kích hết hoàn toàn: “Khẩu vị của hai người thật chẳng ra làm sao cả, tìm một người nữa thử xem sao.”
“Trong nhà còn ai nữa?” Mộ Dung Phẩm hỏi.
Hạ Từ Viện quay đầu, nhìn về phía ghế sofa, mắt lộ ra một tia tàn nhẫn vô tình.
Đang ngủ rất ngon lành, Khổ đại cừu thâm đột nhiên rung mình một cái.
——
Vất vả lắm mới đợi được đến lúc vết thương khỏi hẳn, có thể đứng dậy, Diệp Tây Hi liền nổi ngay ý nghĩ muốn trở về nhà ngay lập tức.
Nhưng Nhất Giới luôn một mực ngăn cản cô.
“Tại sao không để cho tôi đi?” Diệp Tây Hi khó hiểu hỏi.
“Tôi không yên tâm để cô ra ngoài một mình.” Nhất Giới vuốt tóc cô, giống như đang vuốt ve thú cưng của mình vậy: “Ngoài kia sài lang hổ báo nhiều lắm.”
“Vậy thì phiền anh đưa tôi ra ngoài có được không?” Diệp Tây Hi cầu khẩn.
“Không được.” Nhất Giới lắc đầu.
“Tại sao?” Diệp Tây Hi trợn mắt lên nhìn hắn.
“Tôi lười đi.”
“…”
“Tôi mặc kệ, tôi muốn đi!” Diệp Tây Hi kiên quyết: “Tôi nhất định phải trở về càng sớm càng tốt!”
“Tại sao cô cứ nằng nặc đòi về thế?” Nhất Giới nhích tới gần cô, ánh mắt cuốn hút, đầy mỵ lực: “Chẳng lẽ nơi đó có người nào đang đợi cô?”
“Rất nhiều người đang đợi tôi.” Diệp Tây Hi tránh né vấn đề nhạy cảm này.
“Nhưng dù sao vẫn có một người cô quan tâm nhất chứ.” Nhất Giới cười khẽ, bộ dạng như thể hiểu thấu hết thảy: “Là một nam nhân chăng?”
“Đúng vậy.” Diệp Tây Hi thẳng thắn thừa nhận.
“Cô rất thương hắn?” Nhất Giới nhíu mày.
“Chính xác.” Diệp Tây Hi ho nhẹ một tiếng.
“Hai người kết hôn rồi?” Nhất Giới tiếp tục hỏi.
“Không có.” Diệp Tây Hi suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Nhưng cũng không lâu nữa đâu.”
“Chưa kết hôn thì còn có nhiều khả năng xảy ra.” Nhất Giới vừa diễn giải vừa cười rất quỷ dị: “Cô còn có những cơ hội lựa chọn khác.”
“Anh có ý gì?” Diệp Tây Hi hoài nghi.
“Người đó, có đẹp trai hơn tôi không?” Nhất Giới hỏi câu này mặt không đỏ, tim không đập thình thịch, bất quá kể ra hắn cũng có tư cách hỏi câu này.
“Không có.” Diệp Tây Hi thành thực trả lời.
“Hắn có ôn nhu hơn tôi không?”
“…. Không có.” Diệp Tây Hi giọng nói bắt đầu nhỏ dần.
“Hắn có lịch lãm hơn tôi không?”
“… Không có.” Diệp Tây Hi đấm ngực dậm chân, Hạ Phùng Tuyền chết tiệt, tại sao không biểu hiện khá hơn một chút, hại cô ngay cả khoe khoang tý tố chất cũng không có.
“Đã như vậy, cô có nghĩ… nên vứt bỏ hắn mà chọn tôi hay không?” Nhất Giới lại nhẹ nhàng cầm trong tay đuôi tóc của cô, tiếp tục vuốt ve, từng cử chỉ biểu lộ cảm xúc đều mị hoặc mê người.
Thằng khốn {{{(>_<)}}} ta băm ta chặt..
“Không đời nào.” Diệp Tây Hi trả lời như đinh chém sắt.
“Vì sao?” Nhất Giới nhướn mày hỏi.
“Thứ nhất, nếu tôi mà dám có ý định bỏ rơi hắn thì nhất định sẽ chết rất thê thảm, hắn chỉ cần một đao thôi là có thể băm vằm tôi thành ngàn mảnh a!” Nghĩ tới đây, Diệp Tây Hi vô thức run lẩy bẩy.