XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
đề về đạo đức, vội cắt ngang: “Cha, ở bên ngoài con không có tùy tiện làm càn. Vệ Khanh là bạn trai đầu tiên của con, con thật lòng với anh ấy. Nếu không, con sẽ không đưa anh ấy tới gặp cha, có phải không ạ? Con chỉ nói là, con và anh ấy chưa chắc đi tới đâu. Bây giờ tình cảm của chúng con rất tốt, ở bên cạnh nhau. Dù sao thì chuyện tình cảm, có ai có thể nói trước được. Con chỉ lo lắng chuyện này thôi.”
Cha cô thở dài, nói: “Thi Thi, con sắp tốt nghiệp rồi, cũng không nhỏ nữa, bạn bè con cũng có người yêu cả rồi phải không? Con cũng nên xem lại vấn đề của bản thân. Xem ra, Vệ tiên sinh thực sự thích con, đối với con rất tốt. Cậu ta tới nhà chúng ta mừng năm mới, đã nói lên thái độ rồi. Tuổi của cậu ta lớn hơn con không ít, sẽ biết chăm sóc con, mọi chuyện đều có thể thay con nghĩ tới, khiến cha rất yên tâm. Nhưng mà… aiz… bỏ đi, cha cũng không biết nói gì hơn, con cháu sẽ tự có phúc của con cháu. Đều nói nhân duyên do trời định, sau này con và cậu ta có nên duyên hay không là do số phận.”
Chu Dạ không nói gì, kính cẩn nghe theo, trong lòng lại không cho là đúng. Cái gì mà nhân duyên do trời định, cha mẹ nào cũng vậy, suy nghĩ quá nhiều. Cô còn ít tuổi, đã nghĩ tới vấn đề chung thân cả đời của cô. Tuy rằng cô thích Vệ Khanh, nhưng cũng chưa nghĩ xa như vậy.
Vệ Khanh đi rồi, mỗi ngày lại gọi điện cho cô vài lần, hỏi đông hỏi tây. Chu Dạ nghe máy hết cả kiên nhẫn, có cái gì đâu chứ, gầm lên: “Phí điện thoại rất đắt nha, anh đừng có gọi điện đường dài nữa, không có việc gì thì đừng có gọi.” Lại sợ hắn không vui, vội vàng nói thêm một câu: “Anh cũng rảnh rỗi quá đấy, nhắn tin cho e
m là được rồi.”
Vệ Khanh nói: “Ai mà kiên nhẫn nhắn tin nổi. Không thì anh nạp thẻ điện thoại cho em nhé?” Đương nhiên là cô không đồng ý, nói: “Ai cần anh nạp tiền cho, cũng không phải là điện thoại của anh!” Vệ Khanh đối với chuyện này cũng không biết phải làm sao, cảm giác giống như bắt tay không đúng chỗ vậy. Cô coi thường tiền của hắn, nên lúc nào đối với cô, hắn cũng lo được lo mất, cứ phải dày mặt quấn chặt lấy, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Nghe thấy bên cô có tiếng trẻ con ầm ĩ, hỏi cô đang ở đâu. Cô nói: “Em đang chơi ở nhà cô chú, mấy đứa em họ cứ quấn lấy đòi dẫn đi trượt patin. Em cúp máy nha.” Vệ Khanh không vừa lòng, nói: “Chu Dạ, sao lần nào em nghe điện thoại cũng không có chút vui vẻ nào thế? Tốt xấu gì thì anh cũng danh chính ngôn thuận là bạn trai em cơ mà.” Hắn lại đi so bì tị nạnh với đám trẻ con.
Chu Dạ nhức đầu, nói: “Sao em lại không vui chứ! Tại em đang bận mà thôi.” Lại nhớ ra một chuyện, dò hỏi: “Năm mới anh không về nhà, cha mẹ anh có nói gì không?” Gia đình hắn như vậy, hẳn rất coi trọng chuyện này mới phải. Hắn nói: “Chẳng sao cả, anh vẫn thế mà, trước kia vẫn mừng năm mới ở nước ngoài.” Chu Dạ lại hỏi: “Vậy mọi người trong nhà mừng năm mới có vui không?” Vệ Khanh thấy cô ân cần thăm hỏi người nhà hắn, không nhịn được cười, trêu chọc: “Sao vậy, muốn tới nhà anh chơi không?”
Chu Dạ sầm mặt, lớn tiếng nói: “Ăn nói linh tinh gì chứ! Coi chừng em giận đấy!” Vệ Khanh thấy cô lo lắng, cũng bỏ qua không đề cập tới. Nghĩ sẽ từ từ nói sau, chờ cơ hội rồi nói cũng chưa muộn, Chu Dạ vẫn còn trẻ. Không thể ép cô đến mức cô trở mặt, hắn đã được lĩnh giáo qua tính xấu của cô rồi.
Hắn hỏi cô khi nào thì lên trường. Chu Dạ nói lần này mua vé tàu rất khó khăn, Lý Minh Thành đã đi xếp hàng ở nhà ga rồi. Hắn nghe xong, căng thẳng hỏi: “Em và cậu ta đi chung lên sao?” Cô gật đầu: “Vâng, mọi năm đều cùng về trường mà, lần này còn có cả chị Trương Nhiễm Du nữa.” Lý Minh Thành và người nhà bất đồng quan điểm, qua tết rồi mà không khí căng thẳng vẫn chưa dịu bớt. Cha con gặp nhau đều không nói lời nào, cô Lý ở giữa làm trung gian mà cũng không làm gì được. Mặc dù cô đau lòng, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của Nhiễm Du.
Đương nhiên Vệ Khanh không muốn, dù thế nào cũng phải đề phòng Lý Minh Thành, thanh mai trúc mã thường mơ hồ. Nhanh trí nghĩ ra, nói: “Em đừng mua vé tàu nữa, xe anh không phải vẫn để ở chỗ em sao? Mấy ngày nữa anh phải xuống phía Nam công tác, đến lúc đó chúng ta lái xe trở về, vừa thoải mái, vừa tiện lợi.” Còn rất “thoải mái và tiện lợi” là đằng khác! Lần trước lái xe về đó, người hắn đau nhức tới mức muốn nứt xương, cho nên mới vất xe lăn lóc ở đấy. Lần này thì ngược lại, đúng là dụng tâm lương khổ.
Chu Dạ liền nói: “Vậy thì cho cả Lý Minh Thành và chị Trương Nhiễm Du đi cùng luôn, dù sao cũng tiện đường.” Vệ Khanh đau