Vĩnh Khanh nhìn Kim Ngân bằng một ánh mắt kiên định, như là một lời hứa trọn đời trọn kiếp. Anh không thể cho cô một lời nói chắc chắn, nhưng anh sẽ làm hết tất cả những gì có thể để cô được hạnh phúc. Anh không phải một người đàn ông tốt, nhưng ít nhất với cô, anh đã biết thứ tha và khoan dung. Anh không phải một người biết yêu cuồng nhiệt, nhưng ít nhất với cô, mười năm qua tình cảm chưa hề thay đổi. Anh không phải một người không kiên định, nhưng với cô, anh sẽ thay đổi một lần, buông hết thù hận để hướng về một cuộc sống mới.
Có người đã nói với anh rằng, hãy cứ đơn giản để cuộc sống dễ dàng hơn. Quá quan trọng một thứ gì đó sẽ khiến ta mệt mỏi và khổ đau. Có lẽ là vậy, có lẽ anh đã quá quan trọng tất cả với cô. Và nó vô tình đã tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Vĩnh Khanh đứng dậy, anh nhẹ nhàng ôm lấy Kim Ngân. Trước lồng ngực của anh, hơi thở của cô nhẹ nhàng và đều đều. Tựa như lời thì thầm rằng: “Em sẽ hy vọng, nhất định sẽ hy vọng vào anh!”
Mong là thế, mong là anh sẽ không làm cô phải thất vọng.
.
.
.
Trong lễ cưới hôm nay, bà Hải đã gặp lại người đàn ông đó. Tuy nhiên, hai người chỉ bước qua nhau như vậy. Những bước chân ấy, tựa như đã rải khắp cả một con đường dài. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đi hết một đời. Lúc đó mới phát hiện ra cả hai đã không thể quay đầu nhìn lại được nữa.
Thời gian là một vũ khí hủy diệt vô hình. Đến tình yêu cũng phải sợ hãi trước nó.
Trong một không gian yên tĩnh, chỉ có hương trà vờn nhè nhẹ, Vĩnh Khanh và Kim Ngân đang ngồi trước ba người. Bố mẹ của Vĩnh Khanh và bà Hải. Lễ cưới bất ngờ của con trai khiến cả ba người hoàn toàn rơi vào kinh ngạc. Riêng ông Hướng và bà Hải lại càng kinh ngạc hơn khi nghe câu chuyện của hai người. Nó có liên quan đến lớp người đi trước, kéo theo lớp người đi sau, khiến cho rất nhiều người phải rơi vào vòng xoáy đau khổ ấy.
Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, những ai yêu nhau đều sẽ được về bên nhau. Ông trời không bao giờ bất công, có chăng chỉ là con người nghĩ vậy. Hoặc có thể, là ông ta đã cố tình bất công để khiến họ hiểu rằng, chỉ cần có niềm tin là sẽ vượt qua.
Bọn họ nói chuyện rất lâu, những câu chuyện tưởng như không bao giờ được lật lại nữa, nhưng cuối cùng nó vẫn bị lật lên. Ký ức là một thứ khiến con người ta hoài niệm, vì hoài niệm nên muốn nhắc lại. Câu chuyện của bọn họ cũng thế, chắc hẳn, nó sẽ còn được họ kể lại rất nhiều lần.
Tất cả đồ đạc của Kim Ngân đã được chuyển về ngôi biệt thự mà Vĩnh Khanh đang ở. Bố mẹ Vĩnh Khanh và Linh sẽ tới một khách sạn gần sân bay để tiện cho việc trở lại Mỹ vào ngày mai. Đồng thời, cũng là vì không muốn làm phiền đôi vợ chồng trẻ trong đêm tân hôn. Còn Hữu Quân thì vẫn sẽ tiếp tục ước mơ trên màn bạc của mình. Anh đã tự định hướng cho mình một con đường, một con đường mà bấy lâu nay anh vẫn mơ hồ. Anh sẽ thành đạt, sau đó sẽ từng bước từng bước tiến vào trái tim của người anh yêu. Cuộc sống của anh còn rất dài, anh có quyền hy vọng vào nó. Ước mơ của anh cũng không quá xa vời, đó chỉ là những điều giản dị, nên anh chắc, một ngày không xa, nhất định nó sẽ thành hiện thực.
Cuộc sống giống như một bánh xe. Quay tròn, lăn đều, không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối. Con người giống như cát bụi bám trên vành xe. Cho dù làm mọi cách cũng không thể giữ nguyên mình ở một vị trí. Tất cả những gì họ có thể làm chính là không ngừng cố gắng và không ngừng ước mơ. Chỉ cần niềm tin không vụt tắt, ước nguyện nhất định sẽ chạm đến trời xanh.
- Đây là phòng của anh!
Vĩnh Khanh dắt Kim Ngân đi qua từng phòng, và cuối cùng là tới phòng của anh.
Kim Ngân nhìn ngắm quanh căn phòng, trong mắt cô không ngừng ánh lên vẻ trầm trồ và thích thú. Căn phòng của Vĩnh Khanh không lớn lắm, đồ vật trong phòng của rất đơn giản. Cả màu tường và màu của các đồ vật nơi đây đều mang một nét trầm buồn. Song, điều khiến Kim Ngân thích thú nhất chính là bức ảnh đứa trẻ được treo ngay ngắn ở trên tường. Nếu cô không nhầm thì đứa trẻ trong bức ảnh đó chính là anh.
Thấy cô bụm miệng cười, Vĩnh Khanh liền đằng hắng giọng rồi nói:
- Sau này nó sẽ được thay bằng ảnh cưới, cho nên là em cứ nhìn cho thỏa mắt