“Chỉ biết ồ ồ ồ, em cũng sắp tới độ tuổi vàng để sinh nở rồi đấy, anh thật không hiểu, sắp đầu ba đến nơi rồi, mà làm tới làm lui cũng không khiến cho “chúng nó” gặp nhau chứ? Tên tiểu tử Phó Gia Hào đó ngày nào cũng mang việc này ra trêu tức anh, hai năm nữa, con gái cậu ta có thể làm việc nhà được rồi.”
Hình Khải than vắn thở dài, anh thật sự sốt ruột, anh chắc chắn rằng đứa con có khả năng cải thiện tình hình hiện tại của anh, “tám năm kháng chiến” trường kỳ cũng kết thúc rồi, anh đã kháng chiến mười ba năm còn chưa mãn hạn, nếu còn tiếp tục thế này, với tình trạng luôn bị quá tải và áp lực vì công việc như hiện giờ, e là thể lực của anh không thể trụ được nữa.
Hình Dục lại suy nghĩ không nói, cụp mắt xuống, chăm chú nhai cơm.
Hình Khải nhướn mày trừng mắt với cô, ồ, đã thấy sự giằng co đấu tranh trong đôi mắt cô rồi, ha ha.
“Anh Dương Minh cũng đã kết hôn đâu, anh ấy còn lớn tuổi hơn anh mà người ta còn chưa lo kìa.”
“Cậu ta là lãng tử mà, tự do tự tại ngao du khắp nơi non xanh nước biếc, anh thấy rõ ràng cậu ta muốn đi “hái hoa tươi” ở các vùng khác thì đúng hơn.”
Vừa nói xong, Đặng Dương Minh đã hăm hở bước vào: “Hình Khải cậu được lắm, cậu đang lén nói xấu mình đúng không?”
Hình Khải cười cười, gọi Đặng Dương Minh vào cùng ăn cơm. Đặng Dương Minh cũng không khách sáo, vốn anh đến để “ăn chực” mà, có điều đầu tiên phải chắc chắn Hình Khải ở nhà anh mới xuất hiện.
Hình Khải không quan tâm, đợi Hình Dục đi vào bếp, anh khoác vai Đặng Dương Minh, thì thầm: “Cậu hãy mau nghĩ cách giúp mình, làm sao có thể khiến một cô gái không muốn sinh con phải mang thai?”
“Ý cậu muốn nói ai, lẽ nào là Hình Dục? Ồ!” Đặng Dương Minh cố ý nói lớn tiếng, lập tức bị Hình Khải bịt miệng lại.
“Hét gì thế, để Hình Dục nghe thấy không ổn đâu. Mình chẳng phải đang muốn sinh con trước rồi mới cầu hôn sao?”
Hình Khải liên láo nhìn quanh, căng thẳng vô cùng.
Đặng Dương Minh gạt tay bạn ra, rồi chán ghét đưa tay lên lau miệng, nhăn nhó: “Giờ cậu cũng là nhân vật có sừng có sạn trong giới chính trị, sao đến một người con gái cũng không giành được thế? Cậu còn nhớ trước khi vào trường quân sự cậu đã nói gì không? Cậu nói khi về sẽ lấy cô ấy, nhưng đã hơn mười năm trôi qua rồi Hình Khải, liệu cậu có làm được không? Dùng khả năng đối ngoại của cậu để thuyết phục cô ấy đi!”
“Được, mình thừa nhận với cậu mình vô dụng, mình không giành được cô ấy…” Hình Khải buồn bã nằm bò ra bàn: “Tuổi thanh xuân của mình cũng bị cô ấy bào mòn tương đối rồi, tính khí cũng bị mài giũa rồi, giờ mình chỉ chờ ngày về với trời đất thôi…”
“Có cần mình nói chuyện với cô ấy không?” Đặng Dương Minh nghiêm túc hỏi.
“Cậu nói gì với cô ấy?”
“Hỏi cô ấy xem có phải thực ra cô ấy muốn lấy mình, nhưng lại ngại cậu… à, cậu dám…” Đặng Dương Minh bị đánh ngã ngửa xuống nền, Hình Khải ngồi trên người anh ra sức bóp cổ.
Lúc này, Hình Dục bưng nồi canh tới, thấy hai “tiểu tử” đang vật nhau lăn lộn dưới nền, cô mím môi cười: “Nghịch ngợm cũng không kém năm xưa là bao nhỉ, cố lên” nói xong lại đi vào bếp.
Hình Khải lúc này mới nhận thấy hai người đàn ông mặc vest lịch sự lại chơi một trò chơi không phù hợp với độ tuổi chút nào, con người đúng là loài động vật “đòn sóc hai đầu”, trước mặt người khác thì làm bộ làm tịch, về tới nhà là lập tức hiện nguyên hình.
Hình Khải nghiêng người ngã nằm ra nền, lẩm bẩm nói: “Trong trận chiến này mình đã không ngừng hạ thấp tiêu chuẩn, yêu hay không yêu mình đã không còn băn khoăn nữa. Chỉ cần khi còn sống, cô ấy thừa nhận đã từng thích mình là được.”
“Hình Khải, mình vẫn biết cậu luôn là người trọng tình cảm, nhưng cậu có thể nghe mình khuyên một câu không, từ bỏ đi, nếu cô ấy muốn sớm đã làm rồi.” Đặng Dương Minh nằm bò trên ghế sô pha, vỗ vỗ vai Hình Khải. Bộ dạng yếu đuối này của Hình Khải chỉ mình Đặng Dương Minh được chứng kiến, nhưng nhìn thì nhìn, trong lòng anh thật sự không dễ chịu chút nào.
Hình Khải cười chua xót: “Chỉ có cậu biết ngày nào mình cũng sống trong chịu đựng, trước mặt cô ấy mình không những phải tỏ ra vui vẻ mà còn phải đóng vai chính trong vở kịch tình yêu… nhưng, mình cũng muốn nói một câu mà nghe xong nhất định cậu sẽ buồn nôn, tình cảm mình dành cho Hình Dục không còn là thứ tình cảm mình có thể khống chế nữa, mình kh