càng ngạc nhiên hơn, nhưng khi xâu chuỗi mọi chuyện lại thì cô đã hiểu. Hóa ra, anh đã biết tình cảm của cô, anh đã biết được cô viết thư cho anh mỗi ngày, anh đã biết được sự chán ghét của cô khi thấy anh chọn Hoàng Mai mà không phải là cô. Làm sao mà anh lại biết được ư? Vậy phải quay vòng lại về phía Hương Liên, rằng tại sao cô ta lại biết được Kim Ngân yêu Vĩnh Khanh? Nếu không phải cô ta theo dõi cô, biết được cô đã chôn thư xuống đất thì có lẽ, tình yêu dành cho anh này mãi mãi cũng chỉ là một bí mật. Rồi sau đó là tới chuyện Hoàng Mai ích kỷ ôm lấy mọi thứ cho riêng mình. Nếu không phải cô ấy biết chuyện Kim Ngân và Vĩnh Khanh có tình cảm với nhau thì cô có cần làm vậy hay không? Vĩnh Khanh chắc cũng từ đó mà lờ mờ đoán được ra.
- Tại sao anh không nói với em?
- Anh không biết, cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng, lúc đó, anh không thể.
Giọng nói của Vĩnh Khanh khàn khàn vang bên tai cô, khiến cô như rơi vào một tâm trạng buồn bã. Có lẽ như thế thì mới tạo nên định mệnh. Có lẽ phải như vậy thì mới tạo nên ngày hôm nay. Kim Ngân từng đọc ở đâu đó rằng: Ngày hôm nay chính là hệ quả của ngày hôm qua. Chính vì thế, ta nhất định phải sống thật tốt mỗi ngày.
Nếu như năm ấy, cô có đủ dũng khí để tỏ tình với anh thì có lẽ đã chẳng có ngày hôm nay. Biết đâu được, rồi chuyện tình này sẽ chẳng lắm bi ai đến vậy.
Thấy Kim Ngân yên lặng không nói, Vĩnh Khanh liền nhìn cô. Cô lúc nào cũng thể, tự kéo mình vào sự tĩnh lặng rồi để mình cô độc trong đó. Nếu có thể, anh muốn hiểu được, rốt cuộc thì trái tim cô là một thứ như thế nào? Đôi khi là băng giá, hay đôi khi lại chỉ là thủy tinh. Dễ tan và dễ vỡ?
Rồi chợt nhớ ra đêm nay là đêm tân hôn của mình, Vĩnh Khanh lại cười gian rồi lật người đè lên cô, nói:
- Em còn muốn hỏi gì nữa không?
Kim Ngân lại lần nữa trở nên bối rối và căng thẳng. Cô không ngừng đưa tay đẩy anh ra và nói:
- Khoan đã, chúng ta nói chuyện thêm một lúc nữa.
- Thì chúng ta vẫn đang nói mà.
Kim Ngân đỏ mặt, lắp bắp:
- Em…Em chưa chuẩn bị…
Đúng vậy. Cô vẫn chưa thích ứng được chuyện này. Cô và anh đã cách xa mười năm trời, vừa mới gặp lại khiến cho cô còn chưa quen được. Huống hồ, giờ anh lại muốn cùng cô đêm nay…
Thấy Kim Ngân bối rối như vậy, Vĩnh Khanh cũng chỉ cười rồi cúi xuống hôn lên trán cô và nói khẽ:
- Không sao. Tất cả đều theo bản năng. Anh hứa, ngày mai em vẫn còn sống sót.
Ngay sau đó là một tiếng kêu đầy đau đớn của Vĩnh Khanh. Còn Kim Ngân thì không ngừng dùng tay cấu vào eo anh. Tính cợt nhả của anh luôn khiến cô từ bình tĩnh chuyển sang kích động như vậy. Cô đang tự hỏi, rốt cuộc thì thời điểm nào là thời điểm nghiêm túc, còn lúc nào mới là lúc đùa cợt của anh?
Đêm hôm ấy là đêm tân hôn của hai người, là một đêm tân hôn thực sự. Có hạnh phúc, có ngọt ngào cũng có một chút khổ đau. Cô và anh đã gặp nhau từ rất lâu, đã đuổi theo nhau từ rất lâu nhưng đến bây giờ mới đuổi kịp được nhau. Khi cô 28, anh 33, tất cả đều đã đi qua gần nửa đời người…Những giọt nước mắt, những con tim hằng đêm vẫn không ngừng nức nở đã từng nhấn chìm tâm hồn họ, nhưng đến cuối cùng, thứ còn lại vẫn là tình yêu.
Mười năm trước, họ gặp nhau.
Mười năm trước, họ yêu nhau.
Mười năm trước, họ hận nhau.
Tất cả đều bắt đầu từ cái mười năm trước ấy, nhưng đến tận bây giờ ông trời mới cho họ một cái kết.
Chỉ là, đường tình nhiều ngã rẽ, chuyện đời không ai biết được chữ ngờ…Thế gian này có đủ để dung túng cho tình yêu lớn lao của hai người hay không?
.
.
.
Sáng hôm sau, Kim Ngân dậy rất sớm. Cô xuống nhà chuẩn bị bữa sáng như một người vợ. Cô bỗng nhớ tới những buổi sáng trước đây của mình, thường chẳng bao giờ bình yên được như thế này. Lúc còn làm việc ở Ngôi Sao Mai thì cô phải biên tập bản thảo đến nửa đêm, đôi khi là viết bài nên sáng thường dậy muộn, vội vội vàng vàng xách túi ra khỏi nhà, chẳng kịp giờ để mà ăn sáng nữa.
Mới đây mà đã tám năm trôi qua, cũng là tám năm cô vùi tim mình và bán tuổi thanh xuân cho cái nghề báo đó. Kim Ngân mỉm cười, tự trách mình không biết quý trọng tuổi trẻ. Nhưng nếu quý trọng nó, thì ai quý trọng cô? Ai thương cô? Ai đưa cô thoát khỏi vùng trời u tối ấy đây? Bạn hiểu mà, phải không?
Kim Ngân rán hai quả trứng cho hai người. Sau đó kiếm một chút thịt hun khói trong tủ lạnh và chuẩn bị hai cốc sữa. Bữa sáng không được công phu và cầu kỳ cho lắm, nhưng ít nhất thì cô