XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
vẫn làm nó một cách trọn vẹn.
Vừa đặt đĩa trứng lên bàn thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi là Như Phương.
- Như Phương à? Có chuyện gì vậy? – Kim Ngân nghiêng đầu áp điện thoại vào vai, còn tay thì vẫn bận bịu với đồ ăn sáng.
Như Phương ở đầu dây bên kia hình như đang rất kích động:
- Đồ chết tiệt nhà cậu! Cưới mà cũng không thèm nói một tiếng. Hại mình sáng nay xem báo suýt nữa chết vì sặc cà phê.
Kim Ngân không hề tỏ ra chút hối lỗi nào. Ngược lại, cô còn bật cười lớn rồi đáp:
- Ngay đến cả mình cũng không ngờ được là bản thân đã lấy chồng thì cậu kêu ca cái nỗi gì?
- Cái gì? Sao lại thế? – Như Phương ngạc nhiên nói.
Kim Ngân ngồi xuống ghế, tay nghịch nghịch hộp giấy ở cạnh đó:
- Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai? Nói chung là mọi chuyện có thể coi là ổn thỏa. Vừa lòng cậu chưa?
Như Phương thở dài đáp:
- Cậu vẫn khó hiểu như ngày nào, Kim Ngân ạ! Cậu phải ý thức được rằng người mình cưới là ai chứ?
- Người đó là Vĩnh Khanh, mình biết mà.
- Nhưng anh ta…
Kim Ngân còn chưa kịp nghe thấy hết câu thì điện thoại đã bị ai đó giật lấy từ phía sau. Cô quay lại nhìn thì phát hiện Vĩnh Khanh chỉ mặc một chiếc quần đùi đứng ở đó, và đang quát lại vào chiếc điện thoại của cô:
- Đề nghị không phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi.
Sau đó anh ngắt máy một cách rất lạnh lùng. Kim Ngân thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cô lấy lại điện thoại từ tay anh rồi nói:
- Buổi sáng ăn mặc phong phanh dễ cảm lạnh lắm.
Vĩnh Khanh liền cúi xuống ôm lấy vai cô từ đằng sau, hít lấy hương thơm từ cổ và tóc cô và nói khẽ:
- Sau này đừng nói với người khác những chuyện đó nữa.
Kim Ngân mỉm cười, gật đầu đáp:
- Được rồi!
Vĩnh Khanh nhanh chóng chuyển ánh mắt vào bữa ăn sáng mà Kim Ngân chuẩn bị. Anh suýt xoa bước đến gần để nhìn cho rõ hơn, sau đó dùng tay không mà bốc một miếng trứng rồi bỏ vào miệng.
- Chà, mùi vị không tệ!
Có người từng nói, tình yêu khiến ta trở nên ngu ngốc. Và đây, đây là người ngu ngốc nhất đang mặc một chiếc quần đùi và khen một món trứng bị vợ mình “hành hạ” trong suốt mười lăm phút.
Kim Ngân bật cười, cô kéo tay anh ngồi xuống. Sau đó tự mình kẹp thịt hun khói và trứng vào bánh mỳ cho Vĩnh Khanh. Nhìn vẻ mặt của Vĩnh Khanh, cô chắc là tay nghề nấu nướng của mình cũng không đến nỗi tệ lắm.
- Sau này sáng nào em cũng nấu cho anh ăn – Kim Ngân nói.
Vĩnh Khanh vừa khó khăn nuốt được miếng bánh xuống cổ họng. Nghe cô nói vậy liền vội vàng uống một ngụm sữa. Sau đó, anh nói trong vẻ hoảng hốt:
- Ngày nào cũng với những món này sao?
Kim Ngân gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười.
Vĩnh Khanh vẫn cố gắng hỏi lại:
- Chỉ với những món này thôi sao?
Kim Ngân vẫn gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười như chắc chắn.
Vĩnh Khanh run rẩy cắn thêm một miếng bánh. Lại rất hoảng hốt nuốt nó. Không hiểu sao, cảm giác hạnh phúc vừa rồi đã bị bữa sáng đánh bay. Nếu sáng nào cũng ăn những món này, anh sẽ không sống nổi mất.
- Em có thể nấu cháo không?
Kim Ngân nghe vậy liền nói:
- Có thể. Anh thích ăn cháo à?
Vĩnh Khanh ngay lập tức gật đầu. Hy vọng cải thiện bữa sáng càng được tặng thêm.
Vậy là những buổi sáng sau đó, Vĩnh Khanh đều được Kim Ngân rất yêu thương nấu cho một nồi cháo to. Hôm thì là cháo gà, hôm thì là cháo thịt, hôm lại chỉ là cháo rau củ…Lúc đó, anh mới đau khổ thầm nghĩ, có lẽ việc mình nói thích ăn cháo là một việc làm ngu ngốc nhất kể từ khi làm người. Lần đầu tiên anh hiểu được việc làm hài lòng cái dạ dày quan trọng biết bao. Và anh nghĩ, chắc chắn anh sẽ phải dẫn Kim Ngân đi học một lớp nấu ăn. Anh không thể trăm ngày ăn một món thế này được. Càng không thể ngày nào cũng là ăn cháo, và cái quan trọng là nó chỉ thay đổi một từ đằng sau chữ “cháo” ấy…
Đây, đây là thay đổi đó sao?
( Kênh truyện chấm Prồ)
Chương 29.
Thời gian cứ thế qua đi, để “hiện tại” dần trở thành “quá khứ”. Kim Ngân, Vĩnh Khanh, Hoàng Mai, Đức Trung, Linh và Hữu Quân - những con người trong câu chuyện này đều đã tìm thấy một câu chuyện riêng cho mình.
Đức Trung vừa mới phát triển thêm trên con đường sự nghiệp của riêng anh. Ngoài quản lý khu resort nổi tiếng Đông Dương ra, anh còn xây thêm một quần thể biệt thự theo kiểu kiến trúc Gothic nằm ở ngoại ô thành phố. Có rất nhi