Hơn hai mươi phút sau, chiếc taxi đi lên cầu vào Triều Dương Môn. Cảnh sát giao thông vì muốn an toàn cho nhân dân, đã nhanh chóng phong tỏa khu vực bị động đất, vì vậy Hình Dục đành phải đi bộ vào khu vực nguy hiểm đó, đoạn đường này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cô điên cuồng chạy xuốt dọc đường…
Rất nhanh, cô đã đứng trước tòa nhà nơi Hình Khải làm việc, trước tòa nhà lớn hùng vĩ quốc kỳ bay phất phới, các đồng chí cảnh vệ vẫn đứng yên như pho tượng bên ngoài, từ ngoài nhìn vào, trông họ bình tĩnh dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Khi Hình Dục nói rõ thân phận của mình cho anh cảnh vệ biết, di động của cô đổ chuông, ngay lập tức, mười mất tin nhằn liên tiếp được gửi đến.
Nội dung đại khái khá giống nhau: Tiểu Dục, Vấn Xuyên xảy ra động đất khá lớn, số người tử vong vẫn đang thống kê, khu vực bọn anh làm việc chỉ bị chấn động nhẹ, điện thoại hiện nay đang bị nghẽn, không cần lo lắng cho anh. Hình Khải.
Tin nhắn báo bình an của anh khiến Hình Dục thở phào nhẹ nhỏm, cô ngồi đờ đẫn trước bậc thềm của tòa nhà. Nhưng trước khi liên lạc được với Hình Khải, trái tim cô thật chơi vơi.
Tín hiệu điện thoại một lần nữa lại gián đoạn, Hình Dục đáp lại anh ta một tiếng, rồi đi đến bãi đỗ xe chờ máy kết nối.
Cùng lúc ấy, một nhóm nhân viên công vụ vội vội vàng vàng đi về phía bãi đỗ xe, Phó Gia Hào đang chuẩn bị mở cửa xe, thì nhìn thấy Hình Dục mặc áo blu trắng đứng gần đó.
“Tiểu Dục, sao em lại ở đây? ”Phó Gia Hào nói với đồng nghiệp một tiếng, rồi chạy lại phía cô.
Hình Dục như gặp được cứu tinh, vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi : ”Hình Khải không sao chứ? ”
“Không sao, có điều phòng cậu ấy đang bận lắm, đang bận an ủi đại sứ các nước. ”Phó Gia Hào nhìn đôi mắt đỏ mọng của cô, nụ cười dần dần tắt lịm: ”thực sự không sao đâu, Tiểu Dục, vừa rồi tòa nhà này đúng là có rung lắc một chút, nhưng từ tầng 5 trở xuống thì không thể cảm nhận được. ”
“Anh có thể đưa em vào gặp Hình Khải không? Em trốn ở một góc nhìn anh ấy cũng được. ”Hình Dục vẫn không yên tâm.
Trong thang máy, Phó Gia Hào nghiêng đầu nhìn Hình Dục, thoắt cái đã sáu bảy năm rồi không gặp, cô không thay đổi nhiều, hoặc nói cách khác là, từ thời thiếu nữ cô đã luôn thể hiện trước mặt người khác một vẽ mặt bình tĩnh nhàn tản.
“Tiểu Dục, anh phải thừa nhận với em một chuyện, anh đã từng đọc trộm nhật ký của em. ”
Hình Dục khẽ khựng người lại: ”Em biết là có người đọc trộm, sợi tóc em kẹp trong đó biến mất. Thì ra là anh. ”
Phó Gia Hào cúi mình xin lỗi, ngượng ngùng nói: ”Rất xin lỗi em, lúc ấy anh thực sự rất yêu em, em cũng là người con gái đầu tiên mà anh nghiêm túc theo đuổi, không nhận được tình cảm đáp lại của em anh rất đau khổ…anh cũng chỉ là đoán mò em có thói quen viết nhật ký, vì vậy đã…Xin lỗi. ”
“Tại sao anh lại cho rắng em sẽ có thói quen viết nhật ký ? ”Hình Dục cười, nói”Thôi, dù sao anh cũng đã không tiết lộ nội dung trong đó với người khác. Điểm này em có thể khẳng định. ”
Phó Gia Hào nhún nhún vai: ”Không sai. Anh chẳng nói với bất kỳ ai cả, nhưng em đúng là cô gái tự tin tới đáng sợ, khiến tất cả bọn đàn ông con trai đều cảm thấy mình thất bại. Còn việc anh nghĩ đến nhật ký…”Anh ta điềm nhiên nói”Thời gian ấy vì theo đuổi em, anh có tham gia một khóa học về tâm lý, trong sách có viết người không muốn thổ lộ tâm sự của mình cho người khác, đa phần đều biểu lộ tình cảm bằng con chữ. Cuộc đời mỗi con người ai cũng có một cách đễ giải tỏa, bất luận là ôm búp bê khóc lóc hay đấm tay vào tường, đều giống nhau. ”
Hình Dục lắc lắc đầu: ”Em không phải muốn giải tỏa tâm sự qua con chữ, chỉ là em muốn ghi chép lại tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống mà em trân trọng thôi. ”Mắt Hình Dục thoáng buồn, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại vẽ bình tĩnh.
Phó Gia Hào chau chau mày, đoán nói”À há, không tường nào là không lọt gió, có phải Hình Khải cũng được được rồi không? ”
“Được rồi, mà cũng có thể nói là chưa được được gì, vừa hay bị em phát hiện. ”Hình Dục đưa tay lên miệng, suỵt: ”Đến đây thôi nhé, nếu anh đồng ý sẽ tôn trọng em. ”
Phó Gia Hào đồng ý, bao nhiêu năm qua rồi, Hình Dục vẫn là kiểu con gái xinh đẹp băng giá như thế, dường như trong thế giới của cô không tồn tại hỉ nộ ái ố, cô ấ