ng như đang tự lẩm bẩm một mình: “Tiếp theo, là kết hôn với tôi.”
Diệp Tây Hi kinh ngạc trợn mắt nhìn Du Nhất Giới ba giây, sau đó đưa tay lên sờ sờ cái trán của hắn: “Anh không sao chứ?”
Du Nhất Giới nháy mắt với cô: “Tôi nói thật đó.”
“Tại sao anh lại cứ nằng nặc đòi kết hôn với tôi cơ chứ? Chúng ta xét cho cùng căn bản chỉ là hai người xa lạ.” Diệp Tây Hi thực sự không thể nào hiểu nổi.
“Bởi vì trong suy nghĩ của tôi em chính là người vợ lí tưởng nhất.” Du Nhất Giới nét mặt không giấu diếm điều gì, mỉm cười âu yếm: “Em là hoàn hảo nhất.”
“Anh có thể nào nhận nhầm người rồi không?” Diệp Tây Hi nghi ngờ.
Du Nhất Giới chậm rãi giải thích: “Trong các bộ tộc người sói, chỉ có tôi và em mới có thể xứng đôi với nhau, chúng ta chính là một cặp trời sinh, và con cái của chúng ta cũng sẽ kế thừa dòng máu ưu tú đó.”
“Tại sao anh cứ nhất định phải theo đuổi cái gọi là hoàn hảo kia, thứ hoàn hảo căn bản là không hề tồn tại.” Diệp Tây Hi nói, “Anh nói tôi hoàn hảo, đó chỉ trên phương diện thể chất đặc biệt của tôi, những xét về những khía cạnh khác tôi rất chẳng hoàn hảo chút nào, đầu óc bảo thủ không linh hoạt, bộ dạng cũng không thể coi là khuynh thành được. Vì thế người ta mới khẳng định, trên thế gian này không có gì là hoàn hảo cả.”
“Thứ hoàn mỹ có tồn tại, ví dụ như tôi.” Du Nhất Giới thẳng thắn bày tỏ quan điểm ý kiến của hắn không chút ngập ngừng do dự, nói như một lẽ đương nhiên, nhìn thẳng vào cô.
Diệp Tây Hi nghẹn ngào trong chốc lát, sau đó thở dài thườn thượt: “Đồng chí Du Nhất Giới à, anh cũng không phải là hoàn hảo đâu ——— Đầu óc của anh rất có vấn đề đó.”
Du Nhất Giới phớt lờ không thèm để ý: “Tôi sẽ đem những lời đó lý giải là chúng ta đang thực hiện hành động liếc mắt đưa tình với nhau.”
Diệp Tây Hi cảm thấy khí lực trong người mình đang ngày càng cạn kiệt, con người này, quả thực không thể nói lý.
“Em nhìn xem, cảnh sắc nơi này, rất thích hợp để nói chuyện yêu đương a.” Du Nhất Giới ra ngoài cửa sổ, khoé miệng lộ ra nụ cười tự tin mê người: “Cho nên mới nói, em sẽ nhanh chóng đón nhận tôi thôi.”
“Cảnh sắc đúng là rất tốt đẹp, chỉ đáng tiếc.” Diệp Tây Hi liếc mắt nhìn hắn: “Người trong cảnh lại chẳng tốt đẹp gì.”
“Em tại sao lại nói mình như thế nhỉ?” Du Nhất Giới vuốt ve khuôn mặt cô, trong mắt tràn đầy yêu thương: “Tôi cảm thấy em rất tốt mà.”
Diệp Tây Hi: m(__ __)m Tôi là đang nói anh đấy, có được hay không!
Gặp phải loại quỷ siêu cấp tự tin như này, thật là bó tay không có biện pháp nào đối phó cho lại, Diệp Tây Hi phẫn uất không ngừng đập đầu vào mặt bàn, thật muốn đập đầu đến chết luôn cho rảnh.
Đang trong lúc cô đập đầu vô bàn nhiệt tình, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói kích động háo hức của một người phụ nữ từ phía cửa truyền tới: “Nhất Giới, cô con dâu còn tìm cho mẹ đâu? Cô gái hoàn hảo đó đâu?”
Diệp Tây Hi quay đầu lại, nhìn thấy một vị phu nhân ăn mặc sang trọng quý phái.
Khuôn mặt hoàn mỹ, trang phục hoàn mỹ, dáng vẻ cử chỉ cũng hoàn mỹ, tóm lại không thể chê vào đâu được.
Ngay lúc này đây, Diệp Tây Hi rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân khiến tên Du Nhất Giới trở nên biến thái như vậy là gì rồi.
Cho nên mới nói, nhất định phải làm tốt công tác giáo dục ở cấp độ gia đình trước tiên.
Hồ Yên bước từng bước tao nhã tới, đưa bọc đồ rất lớn cho Diệp Tây Hi, khẽ nhíu mày lại: “Người hầu mới tới sao? Sao cô ngay cả trang phục nữ hầu cũng không mặc vào, không có tý quy củ nào cả… này, mở cái túi ra cho ta, sau đó rót một tách trà ngay.” Sau đó, Hồ Yên xoay người lại trìu mến nhìn cậu quý tử của mình, hưng phấn hỏi: “Nghe nói con đem cô gái hoàn mỹ đó trở về đây à, có thể được con coi trọng như thế, nhất định là một đại mỹ nhân thanh tao cao quý, đa tài đa nghệ, tiểu thư khuê các con nhà gia giáo, đừng giấu nữa, mau đưa đến cho mẹ xem đi.”
Du Nhất Giới mỉm cười: “Mẹ, mẹ đã thấy rồi đó.”
Hồ Yên mở to mắt nhìn quanh quất: “Có sao?”
Du Nhất Giới tiến thêm một bước nó rõ hơn: “Đang ở trước mặt mẹ đó.”
Hồ Yên ra sức dụi mắt nhìn lại: “Mẹ có nhìn thấy ai đâu.”
Du Nhất Giới cầm tay mẹ mình chuyển hướng về phía Diệp Tây Hi: “Chính là cô ấy.”
Hồ Yên kinh ngạc nhìn Diệp Tây Hi, ba giây sau, không phụ sự mong đợi của mọi người lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.