i nước ra, cười khẽ với Nguyên. Nguyên nhìn nó lâu lắm, im lặng khó hiểu như Nguyên luôn thế. Sau hơn một tuần, nó lại tìm tới Nguyên, vì nỗi nhớ cứ nhân đôi từng phút một. Thứ tình yêu chớm nở đó đáng để nó làm vậy không? Đôi mắt cô độc luôn hút nó vào đó đáng để nó làm vậy không? Lý trí bảo nó không, nhưng tiếc thay, nó lại là một con bé bị điều khiển bởi trái tim, và tình yêu là thứ ngập tràn trong nó lúc này. Nếu Nguyên không muốn nói, thì nó sẽ giả vờ như không biết, chỉ cần được gặp Nguyên, chỉ cần được thấy mình trong mắt Nguyên.
- Sao nay mới tới? Không nhớ anh?
Nhớ chứ, nó nhớ tới phát điên, đôi mắt đó, nụ cười đó, cách nói chuyện đó. Nhưng con bé có thể tới khi lòng còn cuộn trào sao? Để rồi òa khóc trước Nguyên à? Tự trọng trong nó cao hơn nhiều, đủ để đứng trước mặt Nguyên với đôi mắt không sưng húp.
- Hơn tuần không thấy anh, buồn tới mức thành bánh mì nhúng nước thế này à?
Vẫn thấy đấy chứ, một tuần qua, con bé đã làm cái việc rồ dại tới mức nó phải giấu An là tìm tới bệnh viện đó, nhìn hai người bên nhau. Không phải để hận, không phải để thấy mình thua cuộc, mà để thấy nụ cười rạng rỡ, thấy sự nâng niu, thứ mà nó sẽ chẳng bao giờ có được nơi quảng trường lộng gió.
- Mong em à?
Lucky mân mê chiếc vòng trên cổ tay, không bốp chát lại mà chỉ hỏi bâng quơ khiến Nguyên ngạc nhiên:
- Có chuyện gì à?
- … Không.
- … Đi ăn nhé?
- Tại sao?
- Vì có người muốn biết một số chuyện mà.
- Không phải anh có việc để làm à?
- Có những người nên ưu tiên chứ!
À, thế cơ đấy! Trong cuộc đời Nguyên, cũng có một ngày để ưu tiên nó à? Nó thấy mỉa mai chính mình khi không thể khinh bỉ lời đề nghị đó mà lại chấp nhận như một cách thua cuộc đầy yếu đuối trước tình yêu.
- Rồi! – Nguyên gắp miếng thịt nướng cho nó – Có chuyện gì muốn biết?
- Anh trả lời hết rồi. – Nó khẽ cười gượng gạo.
- Trả lời gì? Chẳng lẽ nghĩ rằng anh không mời nổi bữa ăn? Nhìn anh bủn xỉn thế à?
Chẳng khó để Nguyên nhận ra khi nào nó buồn, những lúc đó, Nguyên luôn đùa nhiều hơn, hỏi nhiều hơn mọi ngày. Nhưng sự tử tế đó hôm nay như xoáy vào tim nó, nhói tới mức lồng ngực thắt lại mỗi khi mở lời.
- Em muốn biết cách anh cầm đũa, anh gọi món ra sao, anh ăn như thế nào, khi ngồi xuống, anh có kéo ghế cho em không, anh sẽ gắp cho em chứ, anh có hay nói chuyện khi ăn, anh có hỏi em “Món ăn ngon chứ?”. – Lucky vừa dùng đũa gẩy những hạt ngô chiên vừa nói.
- Vậy anh trả lời thế nào?
- … Anh cầm đũa tay trái, ghế cũng không kéo cho em, chẳng mấy khi ngừng ăn để mà nói chuyện, ăn không giữ ý chút nào, nhưng vẫn gắp cho em miếng ngon, không hỏi em có ngon miệng không, nhưng cách anh ăn khiến em thấy món ăn thật ngon. Nhưng, cũng may, anh trả lời không hoàn hảo chút nào.
- May sao?
- Thiếu sót cho em biết đó là anh, sẽ chẳng tìm được ai giống như anh. Đúng chứ?
Nguyên nghếch mặt lên, khẽ nhếch mép, nụ cười cao ngạo luôn mê hoặc nó.
- Cũng chẳng ai ghê gớm được như em đâu!
Nó nhìn sâu vào đôi mắt đó, và chỉ biết cười, một nụ cười cay đắng và thua cuộc. Nguyên biết nó đang buồn, nên nụ cười của Nguyên cũng buồn như nó. Lại thế nữa rồi, đừng có hòa cảm xúc của nó vào trái tim Nguyên, để nó hy vọng vì điều gì chứ? Hạnh phúc vì điều gì chứ?
- Mai em tới nữa được chứ?
- Hả? – Nguyên nhìn nó kinh ngạc – Từ bao giờ biết xin phép vậy?
Con bé lại cười gượng nữa, khiến Nguyên thôi đùa, xoa đầu nó:
- Không muốn cười thì đừng cười.
Nếu Nguyên hỏi lý do sao nó buồn, chắc nó đã có thể nói, có thể hỏi cô gái đó quan trọng tới mức nào. Tiếc rằng, Nguyên thì không thế, lúc nào cũng an ủi mà chẳng cần biết lý do, đợi nó nói khi nó muốn, nhưng giờ, nó muốn mà không mở miệng nổi.
Hôm nay, nó đau một cách hạnh phúc. Nó chấp nhận, chỉ cần được gặp Nguyên.
- Sao hôm qua tắt máy? Đừng nói mày làm việc không vào mắt tao đấy!
- … Tao đi gặp Nguyên.
- Biết ngay mà! Mày điên hả?
- Ờ, chắc tao điên rồi.
- Trời ạ! Hơn cả điên. Gặp để làm gì? Có đi tới đâu đâu mà cứ gặp?
- Nhưng tao nhớ lắm, nhớ không chịu được, chỉ muốn gặp thôi.
An thở dài, lắc đầu nguầy nguậy. An chưa yêu nên không hiểu đâu, cái cảm giác tưởng phát cuồng tới nơi, để rồi vất hết tự trọng sang một bên, chạy tới nụ cười đó.