úi nước đá chườm cho Dụ Vi Hề xong, Mộ Tử Khâm bắt đầu nhìn quanh gian phòng.
Nhìn giá sách, tất cả đều là sách tham khảo, quả nhiên là cô nữ sinh ngoan ngoãn chán phèo.
Kéo hết ngăn kéo bàn học ra xem, mọi thứ bên trong đều được xếp ngay ngắn có trật tự, quả nhiên là có năng khiếu làm nữ nô dịch.
Cuối cùng là mở tủ quần áo, cái cô này này, quần lót kiểu gì mà toàn là màu hồng Hello Kitty thế không biết? Ấu trĩ. Còn cả áo lót nữa, tất cả đều là cup A, quá bi thảm.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc cho Dụ Vi Hề uống thuốc, Mộ Tử Khâm vỗ vỗ mặt cô muốn đánh thức cô dậy nhưng Dụ Vi Hề không có phản ứng.
Mộ Tử Khâm hết cách, đành phải cầm tay cô nhẹ nhàng kéo dậy, cẩn thận cho cô uống thuốc.
Dụ Vi Hề nhắm mắt lại, nuốt viên thuốc Mộ Tử Khâm đưa cho vào miệng rồi không nằm xuống giường mà tựa luôn vào vai anh, ngủ thiếp đi.
Trên mặt Mộ Tử Khâm có vẻ mất tự nhiên, đang muốn đặt cô xuống giường lại nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của ai đó. Không chỉ thế, anh còn cảm thấy chỗ vai mình ươn ướt.
Con bé này quệt nước miếng lên vai mình!
Khoé mắt Mộ Tử Khâm giật giật.
Tuy nói anh không vui vì chuyện hôm qua Dụ Vi Hề cho mình leo cây nhưng Mộ Tử Khâm vẫn hết sức cẩn thận chu đáo chăm sóc cho cô.
Một lúc lại đổi túi chườm nước đá, xem đúng giờ thì cho uống thuốc, thỉnh thoảng còn để cái tay vung loạn của cô vào trong chăn.
Mộ Tử Khâm ngồi bên giường, chán không có gì làm liền bắt đầu chọc chọc mặt cô. Khỏi phải nói, mặt Dụ Vi Hề mềm mềm mịn mịn có khi còn hơn cả bánh pút-đing. Mộ Tử Khâm càng chọc càng thích, tốc độ và lực đạo càng lúc càng tăng.
Nhưng đang lúc vui vẻ, Dụ Vi Hề bỗng há miệng cắn ngón tay anh một cái thật mạnh.
Mộ Tử Khâm tốn hết sức của chín trâu hai hổ mãi mới rút được ngón tay mình ra. Nhìn một cái, mặt tự dưng lại đỏ bừng lên.
Lúc này, Dụ Vi Hề mơ hồ nói một câu:”Lạp xưởng, đừng cướp lạp xưởng của tôi”.
Dám biến ngón tay anh thành lạp xưởng? Khoé miệng Mộ Tử Khâm run run, vươn tay ra áp vào cái mặt bánh bao của cô chuẩn bị véo một cái thật mạnh. Nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài mà tha cho cô.
Mộ Tử Khâm cúi đầu, nhìn Dụ Vi Hề.
Khuôn mặt cô trắng nõn lại hơi hơi ửng đỏ, cái mũi cao xinh xắn, lông mi dài mà cong, còn cả… đôi môi anh đào căng mọng thật làm người ta mê mẩn đến muốn phạm tội.
Mộ Tử Khâm cứ như bị ma ám, chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia.
Môi cô mềm mại mà ấm áp, còn có chút gì đó ngọt ngào khiến anh mê muội. Mộ Tử Khâm khẽ liếm lướt qua tựa như đó là hương vị tuyệt nhất thế gian. Lưỡi anh lần lượt liếm hết hàm răng cô, tuyên bố quyền sở hữu của mình. Tiếp đó, anh tách hai hàm răng ra, hưởng thụ thành quả thắng lợi đẹp đẽ nhất. Anh cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô, dây dưa thật chặt, say sưa mút vào mãi đến lúc Dụ Vi Hề thiếu dưỡng khí, khó chịu rên lên bất mãn thì mới ngừng lại được, lưu luyến không rời buông cô ra.
Giờ khắc này, trong mắt Mộ Tử Khâm loé lên sự kiên định.
Anh hiểu rõ, cô gái này là người mình đã định.
Khi Dụ Vi Hề tỉnh lại đã là buổi tối.
Hồ An Ny bưng tới một bán cháo loãng vừa cho cô ăn vừa hưng phấn nói: “Vi Hề, bạn trai con đẹp trai thật đấy”.
Dụ Vi Hề đang ở trên chín tầng mây không hiểu gì: “Bạn trai gì cơ ạ?”.
Hồ An Ny cười nói: “Cái cậu tên là Trịnh Dịch Phong kia ấy, hôm nay chính là nó chăm sóc con cả ngày mãi đến lúc mẹ về đấy”.
Dụ Vi Hề trợn to mắt, không thể nào, sao mình không cảm thấy gì hết cơ chứ? Mà quan trọng hơn là, tướng ngủ của cô xấu như vậy, Trịnh Dịch Phong thấy nhất định sẽ rất thất vọng.
Chết mất thôi!
Dụ Vi Hề trùm chăn kín đầu, rên rỉ: “Mẹ, sao mẹ lại để cậu ấy vào?”.
“Đừng xấu hổ”. Hồ An Ny vỗ vỗ chăn, cười nói: “Thằng bé đúng là đẹp trai thật, mắt thẩm mỹ con gái mẹ không tệ đâu nhé”.
Dụ Vi Hề đâu còn nghe thấy bà nói gì nữa, còn đang xấu hổ trong chăn.
Nhưng xấu hổ xong lại nghĩ đến chuyện Trịnh Dịch Phong quan tâm mình như thế, Dụ Vi Hề thầm cảm thấy vui vẻ. Vì vậy, nhân lúc bị ốm nghỉ ở nhà tranh thủ đan một cái khăn quàng cổ để tặng cho Trịnh Dịch Phong.
Vốn định lặng lẽ tặng nhưng lúc giữa giờ, Lâm Nhan Ngạn lại phát hiện ra nó, ép hỏi Dụ Vi Hề định tặng cho ai. Dụ Vi Hề hết cách, đành phải nói hết cho cô biết.