mà không thấy anh ở quán net.- chị trả lời.
Tôi đáp:
- Anh đói quá nên ra ngoài ăn bát cháo. Anh kia đâu?
- Vậy mà bảo vợ ăn rồi, đồ… - Chị nói nửa trách móc nửa nũng nịu.
- Vợ nào? – Tôi hỏi.
Chị quàng tay vào tay tôi rồi thì thầm:
- Vợ anh chứ còn vợ nào. Hihi.
- Em ra quán net tìm anh thật à? chứ không phải là đi tiễn anh kia về à?
Chị ngước lên nhìn tôi, véo vào má tôi rồi cười sặc lên:
- Hihi, ghen à? Hihi, chồng ơi là chồng, sao mà…
Tôi đáp:
- Thèm vào ghen, thế anh kia về rồi à. Mà ghen thì làm sao?
- Vâng, anh M, anh trai em đấy, tuần vừa rồi em không về nên anh mang quần áo rét lên cho em đấy.
Tôi chẳng nói gì, nhưng thực sự trong lòng vui vô cùng. Kéo chị lép sát vào người tôi để tránh mưa, tôi và chị sánh đôi đi về xóm.
Đến cửa phòng chị, chị bảo tôi về mang quần áo vừa thay ra sang để chị giặt một thể, Tôi gật đầu rồi ghé vào tai chị thì thầm:
- Anh về học bài, tí em sang ngủ với anh cho ấm nhé. Lạnh lắm, với lại… nhớ nhớ.
Chị cấu vào tay tôi rồi gật đầu, nhắc tôi về nhớ mang quần áo bẩn sang một lần nữa.
Đêm đó tôi và chị lại quấn lấy nhau, đưa nhau về thủa nguyên thuỷ của loài người. Hai lần tôi đưa chị vào cõi thiên thai cũng là hai lần chị đón lấy tất cả những yêu thương, giận hờn,nhớ nhung của tôi vào trong tận sâu trong người chị.
Thời gian lặng lẽ trôi, Tôi với chị quấn quít bên nhau và ngày càng gắn bó hơn. Nhưng rồi chuyện của tôi và chị cũng có một vài người trong xóm trọ để ý. Bắt đầu có những lời xì xào, những lời châm chọc khi chị đi cùng tôi hay những khi chị đi ngang phòng họ.
Tôi biết chị buồn lắm, nhiều lần sang với tôi tôi thấy chị lên giường nằm quay vào tường im lặng, khóe mắt chị hoe đỏ. Thương chị nhiều lắm mà tôi chẳng biết làm gì. Tôi trở lên căm ghét những người ở xóm. Chẳng lẽ có cái quy ước chuẩn nào trong tình yêu? Tình yêu là gì? Chẳng lẽ phụ nữ chỉ được phép yêu người hơn tuổi họ, và như vậy mới được coi là yêu đương đứng đắn? còn như tôi và chị thì không thể tồn tại tình yêu thật sự mà chỉ là sự lợi dụng, là điều cấm kị trong xã hội? Nhiều lần tôi muốn nói cho họ biết để họ đừng chọc ngoáy vào chuyện của người khác, nhưng chị gàn tôi. Chị lo tôi buồn, tôi chán nản, có lần nằm cùng tôi chị thủ thỉ:
- Kệ họ anh ạ. Chỉ cần anh yêu em và ở bên em là được rồi. Anh không nghĩ gì thì em cũng chẳng nghĩ gì cả. Anh đừng cự cãi họ làm gì, yêu anh là em đã xác định và em chấp nhận tất cả. Đừng nói gì anh nhé.
Thương chị hơn bao giờ hết. Thời gian này chắc chị buồn nhiều lắm vì chuyện của tôi và chị trở thành đề tài trong những lần tụ tập hay những buổi trà dư tửu hậu của những người trong xóm.
Buổi sáng chủ nhật chị về quê. Trước khi về chị dặn tôi:
- Anh lên nhà cậu mợ mà chơi, ở xóm làm gì rồi lại buồn. Lúc nào lên em điện vào số nhà cậu thì anh về nhé.
Tôi ậm ừ rồi bảo chị cứ về đi đừng lo lắng gì. Giặt giũ quần áo xong vừa bước ra sân thì gặp ông hàng xóm cách tôi 2 phòng đang ngồi nhăn nhở cười nói với mấy đứa con gái phòng bên cạnh. Thấy tôi ông ấy nói với giọng diễu cợt, và như kiểu làm trò cho mấy đứa kia cười:
- A.. T, anh nghe nói dạo này chú chuyển sang làm bên hàng không à?
Tiếp tục nhăn nhở hắn nói tiếp:
- Nghề đấy giờ khá đấy, hái ra tiền đấy. Cố gắng mà kiếm chác chú ạ.
Rồi hắn cùng mấy con trong phòng phá lên cười. Tôi cố trấn tính hỏi lại hắn:
- Anh nói thế là sao? Em không hiểu lắm.
- Hừ, chú mày… con P cũng ngon đấy, thế đã làm ăn gì chưa. Mà giờ chắc chú không phải xin tiền nhà nữa đâu nhỉ. Kể thì bố mẹ chú nuôi chú ăn học cũng nhàn đấy.
Tôi nghĩ không thể nhún nhường với cái lũ nhiều chuyện này nữa và cũng không thể kìm chế được nữa tôi với cây gậy chọc quần áo dựng ở bờ tường lao thẳng vào hắn và quật. Hắn né được rồi cầm cái ghế đang ngồi choảng thằng vào người tôi. Không kịp tránh tôi lĩnh chọn chiếc ghế vào vai, điên tiết nhặt ghế lên tôi phi thẳng vào vừa đạp vừa cầm ghế đập vào lưng hắn.
Thấy ồn ào mấy người ở xóm lao ra, người ôm hắn, người ôm tôi tách tôi và hắn ra. Mấy đứa trong phòng thì ngồi im thin thít không dám nói gì. Mấy phút sau vợ chồng cô chủ nhà đi vào. Đi về phía phòng tôi đang ngồi cô quát:
- Thằng T, thế làm sao? – Cô chủ nhà hỏi.
Tôi chẳng nói gì, cô lại nói tiếp:
- Ở đây chưa bao giờ xảy ra chuyện đánh đấm, mày định làm loạn à. Không thích ở thì chuyển đi chỗ khác mà ở.
Bên phòng bên cạnh, ngồi cùng mọi người hắn vẫn hung hăng chửi tôi, văng đủ thứ thách thức tôi.
- Thằng oắt con, mày liệu thần hồn.