tiền cho hắn. Công ti đó đang kủng hoảng tài chính vì mục đích cầu lợi nên tên Tổng giám đốc mới muốn bắt tay hợp tác
Lạc Dương không muốn ảnh hưởngđến công ti nhà Mai Mai nên mới ra nông nỗi này. Càng ngày cô và gia đình càng nợ anh ấy nhiều hơn
Và Mai Mai đã khóc vì bất lực.......
- Mai Mai ,em đừng thút thít trên vai anh nữa, anh thấy đau....-Lạc Dương vừa nói vừa thở dốc , mệt mỏi.
Mai Mai đúng là 1 cô bé vụng về hết chỗ nói., tựa đầu vào đâu không tựa lại tựa lên đúng chỗ bị thương của Lạc Dương +.+
Lạc Dương đã tỉnh được 1 lúc rồi nhưng vì muốn .....giữ hình tượng trước mặt vợ nên đến lúc đau quá rồi mới gọi Mai Mai !( Anh hùng đếnthế là cùng. Bó tay =.=)
Mai Mai giật mình, gạt nước mắt định chạy ra gọi bác sĩ nhưng bị Lạc Dương ngăn lại
-Đừng , đừng gọi bác sĩ, em lại đây . Anh bất tỉnh mấy tiếng rồi?
-Anh ở đây 12 tiếng 43 phút rồi. Anh lúc nào cũng bảo em ngốc anh mới là đồ ngốc đấy ! Sao lại chịu trận 1 mình thế chứ?-Mai Mai vừa nói vừa khẽ vuốt mái tóc Lạc Dương nhìn anh ấy âu yếm
Thấy Mai Mai lo lắng cho mình nhiều như vậy,Lạc Dương vui vô cùng, anh ấy cười rất tươi dù đang mệt
-Để anh xem nào, mới không đượcnhìn em có 12 tiếng thôi mà nhớ quá đi mất. Mà nước mắt em nhiều thật đấy, không khéo phải dùng thùng chứa ấy chứ ?! Anh không chết được đâu, khóc làm gì
Thế em có bị trầy xước chỗ nào không?
Mai Mai khẽ lắc đầu
-Không sao thì tốt rồi, nếu em có mệnh hệ gì thì anh ân hận cả đời mất. Là con trai mà không bảo vệ được người yêu tội nặng lắm em có biết không? (cười)
Đang nói chuyện vui vẻ thì ông giám đốc bệnh viện bước vào, nhìn Lạc Dương, sửng sốt
-Ái chà, cháu tỉnh nhanh hơn ta tưởng đấy, mất nhiều máu thế......Đúng là sức trẻ có khác-rồi ông ấy cười hiền hậu, quay sang hỏiMai Mai
-Vị hôn thê của cháu đây à? Rất cókhí chất đàn ông ! Khá lắm !
Ông ấy nhìn Mai Mai nháy mắt tinh quái vẻ trêu chọc khiến cô bé đỏ mặt
-Thôi, bác không làm phiền hai đứanữa, có việc gì thì cứ gọi bác nhé!
Đến lúc này Lạc Dương mới chợt nhận ra khuôn măt xanh xao mệt mỏi cùng mái tóc rối bù của Mai Mai.Anh lo lắng hỏi
-Em mệt lắm à? Đầu tóc thế kia mà xem được sao? May cho em là vẫn còn có anh yêu cái sự vụng về của em đấy ^^
Mai Mai chỉ cười rồi chải lại mái tóc. Cô không nói gì đến việc truyền máu của Lạc Dương. Anh ấy đã âm thầm chịu khổ quan tâm chămsóc cô, chẳng lẽ cô lại không thể làm được điều tương tự. Máu có thể bù lại được nhưng những nỗi đau thì thật khó phai mờ !!!
.......
Lạc Dương tỉnh lại Mai Mai vui lắm.Cô ấy trở lại với hình ảnh ngây thơ,nghịch ngợm như mọi ngày. Cả ngày cô cứ chạy tung tăng quanh giường bệnh của Lạc Dương, khi thì lấy nước cho anh ấy uống, khi thì đọc báo cho anh ấy nghe......
Không khí trong phòng vui vẻ, ấm áp lạ thường. Chẳng ai nghĩ đây là bệnh viện cả !
Mấy cô y tá thấy thế ghen tị lắm. Anh chàng đẹp trai thế kia cứ liên tục gọi Mai Mai là vợ. Không ghen mới là lạ. Còn cô nhóc kia cứ kè kè bên cạnh Lạc Dương không cho mấycô y tá có cơ hội....tiếp cận mục tiêu. Họ đành phải tranh thủ lúc đo thân nhiệt và tiêm thuốc để nói chuyện với Lạc Dương! (^^ Gian xảo)
-Anh tên gì vậy?- cô y tá hỏi, nhìn Lạc Dương bằng đôi mắt .....hình trái tim !
-À.... Tôi à, tôi là Lạc Dương- Lạc Dương lúng túng trả lời
-Woa, tên anh đẹp quá lại đẹp trai nữa ! Anh có người yêu chưa?
Lạc Dương thấy bối rối trước thái độ......quá khích của cô y tá
-Tôi đã đính hôn rồi, 1 tháng nữa tôi sẽ làm đám cưới!
Mai Mai từ nãy đến giờ chứng kiếncái cảnh ấy tức giận vô cùng nhưng vẫn cố kìm nén. Nhưng cái cô y tá kia cứ nấn ná mãi, không chịu được nữa cô bé hét ầm lên
-Được rồi, tiêm xong rồi thì chị đi ra ngoài cho. Chồng tôi cần nghỉ ngơi
Thấy thái độ dữ như lửa của cô bé,cô y tá kia đành ngậm ngùi rút lui. Mai Mai xị mặt ra, không thèm nhìn Lạc Dương. Anh ấy thấy cô nhóc như thế thì bật cười lớn
-Ghen à?
-Ai thèm
-Trên trán em có ghi rõ rành rành chữ "ghen" kia kìa. Tốt thôi, biết ghen là tốt đấy. Vậy có nghĩa là emyêu anh rất nhiều có đúng không ?!-Lạc Dương nói giọng trêu chọc rồi nháy mắt tinh quái với cô bé
Lạc Dương thầm nghĩ : "cô bé này ghen nhiều hơn mình tưởng, ngày trước chắc thằng nhóc Tử Long còn khổ sở hơn mình". Anh nghĩ thế rồi bỗng nhiên cười lớn khiến Mai Mai càng tức hơn
-Cô y tá ấy xinh thế anh thích rồi chứ gì?
-Ừ, cái cô đó xinh thật-Lạc Dương trả lời rất hồn nhiên và chân thành
-Đồ.....đồ háo sắc! Em ghét anh
Con gái ghen ghê thật đấy. Giận dỗimãi không thôi. Lỡ miệng khen cô y tá đ