t đêm dài nhưng tôi vẫn tranh thủ mượn con xe máy của bà chị lên đường làm nhiệm vụ vì tâm trạng nôn nao nên nó giục cơ thể phải hành động. Cơ mà đói không chịu được nên chạy ra gần đến trường tôi phải đi mua bánh mì rồi phóng vào phòng trọ ăn lót dạ dự là ăn để còn có sức lát nữa giải bày với nhỏ không thì cà lăm cà cặp chắc toi cái thể diện này mất. Ăn rồi lại tiếp tục đi nốt đoạn đường còn lại để xuống nhà nhỏ.
- "... Nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em hãy nói với em chân tình..." - Giai điệu quen thuộc từ giọng ca Văn Mai Hương vang lên qua chiếc điện thoại của tôi khi tôi gọi cho nhỏ.
- Alo. - Nhỏ bắt máy.
- Alo, H hả, ra ngoài đây gặp M chút đi, M đang đứng gần nhà H nè. - Tôi hồ hởi.
- Hả? M xuống đây làm gì?! Thôi, H đang có chuyện bận không ra được đâu. - Nhỏ chối từ.
- Ra đi hơ, M chờ ngoài đây nè! Ra chút thôi.
- H không ra đâu. M về đi. - Nhỏ dứt khoát.
- Ưa... Bộ còn giận M chuyện hôm trước à. - Tôi đoán nhỏ đang tức tôi chuyện đêm giao thừa khi tôi nhắn tin có phần hơi sốc cho nhỏ.
- Không có. Thôi nha. M về đi. - Nhỏ vừa nói xong rồi tắt máy cái rụp khiến tôi không kịp nói gì thêm nữa.
post by hoabattu - yeugiaitri.mobi
8. Quà tặng nước mắt (phần 2)
Quyết vẫn không nản. Tôi cố nán lại chừng hơn nửa tiếng để thuyết phục nhỏ. Nhỏ mãi không chịu đồng ý nhưng tôi vẫn chai mặt làm liều gọi điện thoại, nhắn tin một cách "khủng bố" vài chục cuộc gọi, mấy chục tin nhắn chứ chẳng chơi, thế là nhỏ cũng đành chào thua độ lì lợm bá đạo của tôi nên đồng ý vác mạng ra gặp tôi dù có lẽ trong lòng nhỏ không vui chút nào nhưng với điều kiện nhỏ sẽ ra cùng với bạn trai. Đời nó hẩm hiu thế đấy, không ngờ giờ đây nhỏ đang ngồi trong nhà ấm êm với người yêu còn tôi thì phải phơi mình dưới cái nắng chan chan giữa đường thế này, trời thì nóng nhưng tim nó buốt khi nhỏ đề cập đến việc nhỏ đã có người yêu, mà không lẽ xuống đến đây rồi lại bỏ về, đã vậy chi bằng nán lại làm rõ ngọn ngành luôn rồi tính tiếp, tôi ấm ức chống chế cho chính bản thân mình.
Chờ khoảng năm phút thì phía xa nhỏ đã ló diện, nhỏ ngồi sau xe đạp của tên nào đấy, thú thật, nhìn cái cảnh đó tôi ứa gan lắm nhưng làm được gì nào? Người yêu ư? Không phải. Bạn bè ư? Càng không phải. Nên không có quyền can thiệp, đành "ngậm đắng nuốt cay" chỉ biết quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn.
Đến gần chỗ tôi, tên kia dừng xe lại cho nhỏ xuống rồi hai người còn xầm xì gì với nhau nữa đấy, tôi không nghe rõ. Rồi tên đó dẫn xe đi đến chỗ khác để nhỏ đứng với tôi.
- Sao? Kêu H ra đây có chuyện gì không? - Nhỏ hỏi như không cảm xúc.
- Thì có chuyện mới muốn H ra đây chứ. Đêm giao thừa H đi chơi với người này đó hả? - Dựa vào chút trực giác của mình tôi đoán vậy nhưng trong lòng vẫn cứ mong rằng tôi đoán sai.
- Uhm. H đi chơi với anh đó đó. - Nhỏ khẳng định giúp cho giả thiết phán đoán của tôi trở thành mệnh đề đúng.
Tôi bắt đầu thấy có cảm giác hơi nhói. Nhưng vẫn cố gượng ép cảm xúc trong lòng để tiếp tục cuộc trò chuyện có phần bắt đầu trở nên nặng nề.
- Còn giận M lắm hả? - Tôi nhắc lại sự vụ lúc trước.
- Bộ bạn bè không được đi chơi với nhau à? Nhưng dù thế nào đi nữa thì H muốn đi chơi với ai thì tùy H mắc gì M mà lúc đó M nói chuyện kiểu thế?! H không thích nhưng cũng chẳng giận. - Nhỏ nói như muốn cho tôi thấy hết những bức xúc trong nhỏ.
- Đây là cái anh gần nhà mà H đã từng nói đó hả? - Tôi tiếp tục "trò chơi" vấn đáp vô vị.
- ... - Nhỏ im lặng không đáp.
Con gái khi được hỏi điều gì đó mà im lặng thì câu hỏi của bạn cũng chính là câu trả lời, có lẽ điều ấy đúng trong nhiều trường hợp và đây là một trong những ví dụ điển hình. Không biết từ lúc nào tôi đã được đóng vai Gia Cát Dự nữa, đoán chính xác như thần Dự trong Táo quân.
- Sao H đã nói H không chấp nhận anh ta mà? Sao giờ lại chấp nhận? - Tôi đau nên hỏi bừa.
- Thì chấp nhận là chấp nhận thôi không lẽ phải chờ sự đồng ý của M à?! - Nhỏ quăng lại tôi một tràng.
- Không.., M không có ý đó. Nhưng rõ ràng H nói không chịu anh ta mà. Sao giờ mới chỉ qua cái tết mọi chuyện lại thành thế này? - Tôi hỏi dồn dập như phản ánh cho chính nhịp tim của tôi lúc này.
- ... . Có gì nữa không? Không thì H đi đó nghe. - Im lặng một lúc rồi nhỏ xin cáo biệt.
- Thì ra H không chịu ra gặp M là vì anh ta không cho hả? - Tôi làm như không nghe thấy việc nhỏ đòi bỏ đi cố kéo giãn cuộc đối thoại.
Vừa dứt câu thì tên mà nhỏ nói là bạn trai nhỏ bước từ cái quán gần đó ra.
- Được chưa chú em? Để bé H đi được rồi chứ. - Hắn ta vênh váo.
-