Vương Huyền đã nghe nhiều người kể về Quỳnh Lam, họ đều nói nó quá trẻ con, nhưng tại sao nó lại được giám đốc JK bế như vậy? Thật không xứng đáng!
-A, chị không có điện thoại thì phải nói với em từ đầu chứ? Vậy thì cứ cầm lấy điện thoại em mà dùng nha!
Quỳnh Lam dùng cái giọng điệu khiêu khích mà mấy lần Nhật Minh cũng làm vậy với cô, khỏi phải nói, lúc nào cũng hoàn toàn thành công!
- Cái này sao? Nghĩ tôi cần à?
Vương Huyền tức giận vô cùng, sao con nhỏ này có thể xem thường cô thế?
-Vậy sao? Vậy thì trả lại cho con nhỏ chết tiệt này nhá, lấy điện thoại của con nhỏ chết tiệt thì chị còn chẳng bằng nó cơ!
Đi song song với lời nói là hành động giật lại cái điện thoại, Quỳnh Lam lè lưỡi tung tăng đi chỗ khác. Kệ cho cái người vớ vẩn đó ở yên đấy tức xanh mặt!
Gọi điện lại cho số điện thoại cũ, Quỳnh Lam chỉ phải chờ nửa tiếng chuông điện thoại là có người bắt máy:
-Alo, cậu sao thế? Sao lại tắt điện thoại của tớ?
Vừa nghe máy, Nhật Minh đã hỏi dồn dập, qua giọng nói có thể thấy cậu đang rất rất lo lắng!
-Haha, chỗ này đông người quá, chắc mất sóng ý mà, vừa nãy tớ điện cũng đâu có được!
Quỳnh Lam chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, chắc chị ấy cũng chẳng cố tình làm vậy.
-Vậy à? Thỏ rùa cơ nhớ tớ không?
Nghe Nhật Minh nói vậy, mắt Quỳnh Lam lại ngấn nước, cô sống khá buồn và khó khăn khi lúc nào cũng phải theo tục lệ truyền thống trong nhà nội.
-Nhật Minh, bao giờ cậu về?
Giọng nói thút thít trong điện thoại đó, chắc chắn Nhật Minh biết là Quỳnh Lam đang khóc!
-Tớ mới đi có ba ngày thôi mà?
-Nhưng mà tớ buồn lắm, huhu, biết không? Tớ nhớ cậu lắm.
Quỳnh Lam khóc giữa đường làm ai đi cũng phải ngoái đầu lại, hầu hết người Việt Nam có tính tò mò rất cao!
-Ừ, tớ cũng nhớ thỏ rùa của tớ, chịu khó một chút rồi khi nào vê tớ mua quà cho.
-Cậu nhớ về nhanh đấy, nếu không thì đừng nhìn mặt tớ nữa!
-Được rồi, thỏ rùa cậu thích cái gì cũng được.
Nhật Minh cười nhẹ trong điện thoại, cô nhóc này sao lúc nào cũng doạ không được nhìn mặt chứ? Mới ba hôm Không gặp nhưng hôm nào chẳng gọi điện mà cậu đã nhớ phát điên lên thì không gặp chắc cậu vào bệnh viện mất!
-Thôi, không nói với cậu nữa, tớ nhìn thấy anh đẹp trai hơn cậu rồi, cúp máy đây!
Vội vàng cúp máy, cứ nghe giọng của Nhật Minh thế này chắc cô thành người nổi tiếng gào to nhất mất.
Chap 9
Đã gần một tuần Quỳnh Lam ở nhà nội, bố Quân và mẹ Ly rất bận rộn sau lễ tang của bà, vậy nên, chỉ có mỗi buổi tối là cả nhà được ở cạnh nhau.
Quỳnh Lam thì đi chơi suốt, nhưng Hà Nội nhiều chỗ chơi quá, cô vẫn chưa đi hết, nhưng chán rồi, cô muốn chơi ở chỗ khác cơ, chỗ nào mà giống như ở ngoại ô của Pháp đó! Tuyệt!
Sống với mọi người đằng nội khá khó khăn, về nhà, Quỳnh Lam thường nghe thấy các bác hay các cô gì đấy, đứng xúm lại một chỗ, nói xấu cô, rồi giờ ăn cơm, theo người Pháp thì họ ăn uống khá thoải mái,mà ở đâu thì phải theo phong tục đó chứ? Quỳnh Lam ăn uống rất thoải mái, tất nhiên trước khi ăn có mời, nhưng trong nhà, con gái là phải ăn uống từ tốn, nhẹ nhàng,...