Cảm giác như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Ký ức mười năm trước mãi mãi nằm lại ở vùng trời u tối ấy, như một thứ cấm kỵ, không có ai được động tới.
Có những chuyện qua đi rồi sẽ không bao giờ quay lại được. Nhưng cũng có những chuyện cho dù qua đi, cũng sẽ là một vết đen trong cuộc đời. Kim Ngân và Hoàng Mai cả đời làm bạn của nhau, họ đã xác định như thế. Chuyện trước kia không ai muốn nhắc lại, nhưng trong tim họ hiểu rằng, họ đã có một thời đau thương.
- Mai, cậu định cứ ở vậy hay sao?
Bỗng dưng Kim Ngân lại hỏi câu này khiến cho Hoàng Mai không biết phải trả lời ra sao. Đúng là suýt chút nữa cô cũng quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng nhớ được rồi thì cô phải làm sao đây? Trái tim cô đã bước qua thương nhớ, nó không còn cuồng nhiệt theo đuổi một thứ gì được nữa. Cô muốn yêu một người, muốn lấy một người, nhưng đâu phải cứ muốn là được.
- Kim Ngân, mình thấy như thế này cũng tốt mà – Hoàng Mai gượng cười đáp.
Kim Ngân nhìn cô bạn của mình, trong lòng chợt dâng lên một niềm xót xa. Là vì cô, đúng không? Nếu cô không xuất hiện trên đời này, thì biết đâu Hoàng Mai và Vĩnh Khanh đã có thể được ở bên nhau rồi. Nhưng biết sao được, ông trời không cho con người được “nếu”. Vậy nên cô chỉ có thể chấp nhận sự thật mà thôi.
Trong tình yêu, không có gì là hoàn hảo cả. Với tình yêu của ba người thì lại càng thế. Chắc chắn sẽ có một người phải đau, sẽ có một người phải buông tay.
Kim Ngân ôm Hoàng Mai vào lòng. Mong rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ tìm được người có thể dựa vào những khi mệt mỏi. Cô ấy sẽ tìm được người nắm tay cô ấy đi tới hết cuộc đời này. Một ngày nào đó, phải, một ngày nào đó thôi.
Trường X nằm trên một con dốc khá cao, hai người phải mất nửa tiếng đi bộ mới tới được nơi đây. Kim Ngân còn nhớ rõ, thời gian trước kia, ở hai bên đường này là những bụi cỏ um tùm. Mỗi lần đi qua còn nghe thấy cả tiếng dế kêu. Còn bây giờ, thời đại đổi khác, các nhà cầm quyền đã biến những bụi cỏ đó thành vỉa hè lát gạch đỏ. Nhìn trông rất sạch sẽ và cũng rất văn minh.
Nơi đây đã thay đổi đi rất nhiều, khiến Kim Ngân hơi bỡ ngỡ với lần trở về này. Đã chục năm không đi trên con đường ấy, giờ đây sao thấy có chút gì đó bồi hồi và xúc động.
Kim Ngân ngoảnh mặt nhìn sang bên phải, quán cơm ven đường khi xưa – nơi mà lần đầu tiên cô đã gặp Vĩnh Khanh ấy không còn nữa. Có lẽ họ đã chuyển đi nơi khác rồi.
Nơi ấy vào một ngày mưa, cô đã gặp được định mệnh của đời mình. Định mệnh ấy mang rất nhiều đau khổ và nước mắt, đến nỗi mà có thể khiến cô phải tuyệt vọng, không biết bấu víu vào đâu.
Hoàng Mai thấy Kim Ngân đang nhìn về phía căn nhà kia thì liền nói:
- Cậu muốn xem bói hả?
Kim Ngân quay người lại nói vẻ ngạc nhiên:
- Xem bói?
Hoàng Mai gật đầu:
- Vài năm trước, chủ tiệm cơm đã bán lại căn nhà này cho một bà thầy bói. Nghe đồn rằng xem cũng chuẩn lắm. Cậu có muốn xem thử không?
Kim Ngân bật cười:
- Cậu cũng mê tín quá. Thực ra mình không tin vào mấy thuật bói toán này lắm. Vả lại, biết trước được câu chuyện sẽ khiến người ta bất an hơn. Thà cứ là không biết, cứ là nhìn tương lai với một đôi mắt mù mờ. Như vậy sẽ tốt hơn, nhỉ?
Hoàng Mai mỉm cười rồi gật đầu không nói. Con người ta vẫn luôn tò mò về tương lai của mình. Họ rất tham lam, tuy rằng đã có quá khứ, nhưng còn muốn biết cả tương lai. Nhưng Kim Ngân lại khiến cô hơi ngạc nhiên về câu nói vừa rồi. Cô ấy thực sự không muốn biết tương lai của mình sẽ ra sao. Cô sợ sẽ nhận phải điềm báo không như mong muốn? Thôi thì, như vậy cũng tốt. Đúng là cứ để tương lai là một dấu hỏi chấm vẫn hơn. Ít nhất thì ta còn có thể đánh lừa ta rằng: Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Đúng lúc ấy, từ sau cánh cửa của ngôi nhà kia, có một đôi mắt bừng mở. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang bước đi. Đôi mắt ấy có màu trầm, vô hồn, đục mờ. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào trong khoảng không tăm tối như muốn tìm thấy chút gì đó mà người đời không bao giờ đoán ra được…Và chủ nhân của đôi mắt ấy – một bà lão đang cười rồi nói rằng:
- Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi mà các cô gái. Tương lai sắp đến đây rồi!
( kenh truyen . pro chuc cac ban doc truyen vui ve )
Chương 30.
Kim Ngân chợt thấy lòng mình nhói lên một cái, tựa như là có ai đó dùng kim chích vào trái tim cô. Kim Ngân hoang mang nhìn ngôi trường c