đây là ngon nhất đấy!” Du Nhất Giới thuần thục giới thiệu các món đặc sản.
“Anh lớn lên ở nơi này à?” Diệp Tây Hi hỏi.
“Không, cha và mẹ tôi ly hôn thì tôi mới chuyển tới sống ở đây.” Du Nhất Giới đáp.
“Vậy thì anh hẳn là rất hận cha anh đúng không, dù sao thì ông ta cũng nhẫn tâm từ bỏ mẹ con anh, thật là một người đàn ông kém cỏi.” Diệp Tây Hi khuyến khích nói thêm: “Trùng hợp là, chúng tôi với hắn cũng có thù oán cần trả, chi bằng, chúng ta hợp tác với nhau, cùng chung sức đối phó với Du Tử Vĩ.”
“Hi, tôi không hận ông ta, từ nhỏ tôi và ông ta tình cảm cũng không nhiều, bây giờ cũng như vậy thôi.” Du Nhất Giới khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Hơn nữa, đừng thương thay cho số phận mẹ tôi, lúc nhận giấy ly hôn của toà, bà còn đang cùng bạn trai lãng mạn với nhau bên Pháp nữa kìa.”
“Tôi thật sự không hề thấy thương thay cho mẹ anh.” Diệp Tây Hi nhớ tới ánh mắt rắn rết dã man của Hồ Yên phu nhân liền đánh rung mình một cái, chỉ sợ là ngay đến Du Tử Vĩ cũng phải kiêng nể bà ta hai ba phần thì có.
“Bình tĩnh mà ngẫm, em cho rằng tôi sẽ hợp tác cùng với Hạ gia được sao? Tôi bắt cóc vị hôn thê của Hạ Phùng Tuyền là em. Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tự động đưa tới miệng cọp cho bọn họ xử lí à?” Du Nhất Giới ánh mắt sáng quắc: “Vì thế cho nên, Tây Hi à, em tính toán hỏng hết rồi.”
Giống như lần trước, kế hoạch B cũng phá sản.
Chiến đấu nhiệt tình độ chừng mười phút sau, Diệp Tây Hi phần nào thấy no bụng lấy giấy ăn lau miệng: “Tôi vào phòng vệ sinh rửa tay một tẹo nhé.”
Du Nhất Giới cười khẽ: “Chẳng lẽ em vừa ngồi ăn vừa âm thầm tập biến thân à mà lại vào nhà vệ sinh nữa?”
Hắn châm chọc cô vụ “vỡ đê” buổi sáng, Diệp Tây Hi thẹn quá hoá giận, cảnh cáo nói: “Du Nhất Giới, anh còn dám hé răng nói thêm một từ nào nữa thì tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay lập tức đấy!”
Du Nhất Giới buồn cười giơ hai tay lên giả bộ đầu hàng.
Diệp Tây Hi bước vội vào phòng vệ sinh, vội vàng ngó quanh quất xem xét kỹ lưỡng khắp nơi mong tìm được cái cửa sổ nhỏ nào đó có thể chạy trốn được, nào ngờ tất cả các cửa đều đã bị khoá chặt, phong ấn chặt chẽ.
Cuối cùng, kế hoạch C cũng phá sản hoàn toàn.
Diệp Tây Hi cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt mình.
Lúc này, cô phục vụ của quán ăn bước vào, đưa cho Diệp Tây Hi một tờ giấy nhỏ, cô tò mò mở ra xem, bên trong là bút tích của Du Nhất Giới :[Hi, lối thoát duy nhất bên trong ấy là bồn cầu----- Nếu như em khẳng định muốn thoát thì có thể chui vào đó J]
Khinh người quá đáng!
Diệp Tây Hi “Rầm!!” một tiếng đạp cửa mà ra, thở phì phò tức giận mà quay về chỗ ngồi của mình.
“Làm sao mà em đi vệ sinh thôi cũng phát hoả lớn như vậy nhỉ?” Du Nhất Giới biết rõ còn cố hỏi.
Diệp Tây Hi trợn trừng mắt lên nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười tà ác: “Bởi vì trỏng rất bẩn a~ cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài mấy thứ nhão nhoét giông giống đĩa pasta anh đang ăn đấy, haiz đúng là rất giống mà, nước xả trong toilet còn loảng loảng nhờ nhờ giống món súp ngô anh đang thưởng thức nữa kìa.”
“Thế ư? Nhưng mùi vị hẳn là không giống nhau chứ?” Du Nhất Giới hoàn toàn chẳng có phản ứng gì, tiếp tục thưởng thức cao lương mỹ vị trên bàn.
Diệp Tây Hi thất bại tràn trề não nề dựa lưng vào ghế.
Tên khốn Du Nhất Giới này, thật quá lì lợm.
Đang cảm thấy nhàm chán cực độ, một thân ảnh vô cùng quen thuộc phía bên ngoài ngoài sổ liền đập vào tầm mắt của cô.
Diệp Tây Hi toàn thân chấn động, ra sức dụi mắt đi dụi mắt lại nhìn cho kỹ.
Không hề biến mất, người đó vẫn đang đứng nơi đó.
Vóc người cao lớn, làn da bóng màu đồng, khoé miệng bình thường lúc nào cũng thích nhếch lên mỉa mai cô giờ phút này đang mím thật chặt lại.
Hạ Phùng Tuyền.
Thật sự là Hạ Phùng Tuyền!!!!
Diệp Tây Hi không kìm chế được sự kích động của bản thân nữa, phút chốc đứng bật dậy, định chạy ào ra bên ngoài.
Nhưng Du Nhất Giới đã nhanh chóng đứng dậy theo chặn cô lại.
Diệp Tây Hi khẩn trương hét lên với âm lượng lớn nhất có thể: “Hạ! Phùng! Tuyền! Em! Ở! Đây!…. Uhm, uhm uhm…”
Du Nhất Giới một tay túm chặt ngang hôm cô kéo cô lại, tay kia bịt chặt miệng cô, hắn cố gắng lôi cô trở vào phía trong quán ăn này.
Diệp Tây Hi đời nào chịu đầu hàng vô điều kiện thế, cô gi