Trong lúc đi đi lại lại, cô đạ giẫm lẹn con đường bị phong kín một nữa này hàng ngìn lần.
Năm ngày trước, trong một lần đi cứu hộ cô gặp phải động đất. Động đất lần này rất mạnh khiến cô bị kẹt giữa đường.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những kẽ đá, đột nhiên rọi thẳng lên tấm thân đang bận rộn của Hình Dục.
Hình Dục xoắn tay áo lên, lau bùn đất trên mặt, trước mặt hiện ra cảnh Hình Khải đang hoảng loạn, cô không cầm lòng để nước mắt rơi.
“Cô ơi đừng khóc…chúng ta nhất định có thể thoát ra được, cô yên tâm, cháu là đàn ông, cháu sẽ bảo vệ cô!”Một đôi tay nhỏ mũm mĩm sờ lên má Hình Dục, giúp cô lau đi vệt nước trên đó.
Hình Dục nghiêng đầu cười, ôm đứa bé trai lên nũng nịu: ”Ừ có con bảo vệ cô rồi, cô chẳng sợ gi hết…”
Người ta xem nhê tính mạng của mình, bời vì có người coi trọng sự tồn tại của bạn.
Do đó, có thể cô sẽ thất hứa, không bảo vệ được bản thân, người duy nhất cô thấy có lỗi, là Hình Khải.
Hình Khải, anh nhất định phải tha thứ cho em.
“Phó cục trưởng Hình,khu vực này đã được đào xới tìm kiếm nhiều lần,không còn ai sống sót đâu,người nào có thể cứu đều đã cứu cả rồi.”Đội trưởng đội cứu hộ có thể hiểu được tâm trạng lo lắng cho người thân của Hình Khải,nhưng năm ngày trước họ đã thuận lợi cứu ra một đám thôn dân bị thương,cho tới ngày hôm nay thôn trang đó hoàn toàn biến mất,tang thương phủ khắp nơi.
Hình Khải mặc quân phục rằn ri,nhảy lên đỉnh một đống đổ nát quan sát xung quanh.
Suốt dọc đường đi anh trầm mặc không nói,trong mắt vẫn lấp lánh niền vui,bởi vì qua lời một người được cứu anh biết được rằng nơi cuối cùng Hình Dục xuất hiện ở gần đây,cô rời đi từ tám ngày trước,đối với anh mà nói,đây là một tin tức hết sức tốt đẹp.
Anh tin,Hình Dục còn sống.
Hình Khải chầm chậm ngẩng đầu,nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu,cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ lạc quan .
Tiểu Dục,ngày 18 tháng 7 là sinh nhật 28 tuổi của em,rất xấu hổ,bao nhiêu năm chưa bao giờ ở bên em vào ngày sinh nhật,năm nay định xin nghĩ phép mấy ngày đưa em đi chơi,thì trời lại không chiều lòng người.
Sang năm!Anh hứa với em,nhất định sẽ cùng em tổ chức một sinh nhật vui vẻ.
Tiểu Dục,xin em,bằng bất cứ giá nào cũng phải tin vào lời anh đặ hứa.
Mặc dù anh không biết em đang lâm vào cảnh khó khăn như thế nào,nhưng anh tin em có thể nghe thấy tiếng anh gọi em.Mười ba năm rời,mười ba năm rời Tiểu Dục,chỉ cần đấy là việc Hình Khải anh hứa với em,có việc nào anh chưa làm được,em nói xem có đúng không?
Vì vậy lần này,em nhất định phải tin tưởng nơi anh,dùng hơi thở yếu ớt hoặc mạnh mẽ của em,giúp anh chỉ ra con đường đi dến bên em.Con đường đó có khó khăn gập ghềnh tới đâu,hay là phải dời núi lấp biển,chỉ cần tìn được em,anh nguyện sẽ đi.
Tiểu Dục,xin hặy giúp anh tìm ra phương hướng,anh biết em còn sống.Mười ba năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn,em chắc chắn không nỡ rời xa anh khi chưa nói lời tạm biệt,đúng không?
Chờ đợi một phút.
Hai phút…
Đúng vào lúc ấy,một cơn gió lạnh thổi tới,nhân viên cứu hộ người nào người nấy như bừng tỉnh,nhảy lên thang mà chiếc trực thăng vừa thả xuống.
“Cục phó Hình,mặt đất đang chuyển động,mau lên đi!”Đội trưởng đội cứu hộ túm lấy loa gọi lớn.
Hình Khải lờ đi như không nghe thấy,anh thậm chí còn không muốn nghe thấy những kết luận được đưa ra từ máy thăm dò nửa,anh phải dùng cách nguyên thủy nhất,dùng thính giác,hơi thở,dùng trái tim để cảm nhận,,để tìm thấy người con gái anh trân trọng hơn cả bản thân mình.
Chậm chậm,Hình Khải giơ ba ngón tay lên,trái tim kiên định như thép không dễ gì lay chuyển.
Tiểu Dục,chẳng cần phải bàn bạc gì nữa,anh cảnh cáo em một lần nữa,hoặc là cùng chết,hoặc là cùng sống!
Cứ thế,lại chờ đợi thêm vài phút…
không biết do ông trời cảm động sự si tình của anh,hay đúng lúc có một tia sáng rọi thẳng vào mắt,Hình Khải chầm chậm mở to đôi mắt,nhìn về hướng đông trong rừng sâu.
Rất dễ thấy rằng,những nơi có nước mới có đủ điều kiện cơ bản để sự sống sinh tờn.
Trái tim Hình Khải đập thình thịch,nhanh như một mũi tên nhảy lên thang dây,chỉ huy người phi công xuyên qua rừng cây rậm rạp,đi về phía nguồn nước.
Mặc dù không ai tin một nơi bị núi sập xuống như thế còn có sự sống,nhưng tất cả vẫn t