uân theo mệnh lệnh của Hình Khải.Dù sao,kỳ tích vốn do con người tạo ra.
Trực thăng ù ù tiến về phía đó,nhưng khu rừng rậm rạp không có nơi để đáp xuống,dư chấn lúc nào cũng có thể xảy ra,Hình Khải không thể vì một mình mình mà hi sinh tính mạng của những thành viên trong đội cứu hộ,vì vậy anh tự mình nhảy xuống,ra lệnh cho mọi người tạm thời ở trên không trung,đợi anh thông báo tình hình.
Đầu tiên Hình Khải tìm tới nơi nguồn nước bị dứt dòng,một mô đất đổ nát,con suối đó thuận theo kẽ đá chảy vào trong.Anh vội vàng mở máy dò tìm tính hiệu sống ra,lau mồ hôi,sau đó chậm chậm duy chuyển cái máy,chỉ đợi trên màn hình tĩnh lặng kia nhảy ra báo cáo về sự tồn tại của một sinh mạng.
Nửa tiếng qua đi,máy thăm dò trên trực thăng phát ra tín hiệu cảnh báo,đội trưởng đội cứu hộ vội vàng xin Hình Khải quay lại trực thăng,địa chấn có thể xảy ra trong vòng một giây sau đó.
Hình Khải tắt máy bộ đàm,đây là cơ hội cuối cùng của anh,người đặ đến đây rời,không định quay về một mình.
Thời gian chầm chậm trôi đi,dù mờ hôi thắm ướt bộ quân phục của anh,nhưng anh vẫn bình tĩnh,vẫn kiên trì tin rằng,nhất định sẽ tìm thấy cô.
Tiểu Dục,anh biết em ở ngay cạnh anh thôi,mặc dù đất đá làm mất liên lạc giữa chúng Ta,nhưng huyết mạch anh vẫn đang chảy rất mạnh mẽ,sự mạnh mẽ đó,cho thấy em đang ở rất gần anh,rất gần…
Trời không phụ lòng người,cuối cùng,bảy phút sau,từ máy dò tìm phát ra tín hiệu vui mừng”Tít tít tít”.
Hình Khải ngồi bệt xuống đất,rơi nước mắt vì chuỗi âm thanh liên tiếp này:”Tất cả mọi người mau tới đây,tìm thấy rồi,tìm thấy rồi.”
Nhận được mệnh lệnh,trực thăng quay vòng vòng trên trời,khi tới độ cao cho phép,nhân viên cứu hộ nhảy xuống,không có máy xúc máy khoan,họ phải dùng mìn để phá đá mở đường.
Tiếng nổ vang trời đánh thức thính giác của một người gặp nạn đang mắc kẹt,anh ta từ từ mở mắt sau khi bị hôn mê.
Vốn đang có bảy người gặp nạn trong hang này,nhưng qua những đợt dư chấn,giờ chỉ còn lại một người là chưa mất hoàn toàn tri giác.
Mặc dù người bị nạn này không nhìn thấy gì,nhưng từ ngày hôm qua,trong hang động tối om giơ bàn tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì,đặ không còn ai nói với anh ta câu nào nữa,còn anh ta chỉ có thể nghe thấy hôi thở yếu ớt của chính mình.
đồng thời,chân trái của anh ta bị đá đè nên anh ta không thể nhúc nhích,càng chẳng có hơi sức mà kêu cứu,trong bóng tối,anh ta hoảng loạn lần sờ,với ý tìm được vật gì đó có thể tạo ra âm thanh…nhưng,chỉ với những miếng giấy vụn rách nát,anh ta cố gắng lết về phía trước,thò một ngón tay khô gầy của mình ra ngoài khe sáng.
Rất nhanh,đội cứu hộ phát hiện ra người bị kẹt đầu tiên,tất cả mọi người đều nở nụ cười sung sướng.Nhưng bất hạnh là,phải tiến hành phẫu thuật cắt chân cho người này gấp.Thế là,được sự đồng ý của người bị nạn,đội cứu hộ chuẩn bị phẫu thuật.
Hình Khải lại chú ý tới mẫu giấy mà người được cứu đang cầm trong lòng bàn tay đầy máu của anh ta,anh vội vàng bóc tờ giấy ra,cố gắng nhìn những nét chữ trên đó và lờ mờ đọc được chữ”Hình Khải…”
Nước mắt của anh lại một lần nữa trào ra.
“Hình Dục ở trong đó,tôi chắc chấn cô ấy ở trong đó,đưa xẻng cho tôi,đưa cho tôi tất cả mọi dụng cụ có thể đào được…”Hình Khải đặ không còn nói được theo thứ tự gì nữa,tâm trạng đó không thể diển tả bằng lời,mặc dù không thừa nhận bằng lời nhưng trong lòng đặ khẳng định chắc chấn.Bây giờ,Hình Dục của anh,đang ở một nơi rất gần anh,đang ở một nơi rất gần chờ anh tới cứu.Tìm lại được rời,tìm lại được rời!
Nhưng ,khi hòn đá được lật ra,khi nhân viên cứu hộ phát hiện ra Hình Dục,trong lòng cô đang ôm một cậu bé trai,cả tảng đá lớn đè lên lưng cô,nếu họ không nhìn nhầm thì,xương sống lưng của cô đặ bị gặy dập biến dạng,từng đám máu đen xì đọng lại xung quanh,đến đôi giày trắng đang đi ở chân cũng bị nhuộm đỏ…bộ dạng đó của cô,giống như đặ chết rời,hoàn toàn không còn sự sống.
Lúc này,ánh mắt của những đội viên cứu hộ đang chăm chú quan sát nét mặt của Hình Khải,còn Hình Khải thẩn thờ mở mắt nhìn trừng trừng vào cơ thể gần như bị đè nát của Hình Dục…
Anh rất nuốn ôm lấy cô,nhưng hai chân anh không thể nhúc nhích nổi,thậm chí còn hoảng sợ giật lùi về phía sau lắp bắp nói “không…không”
Rầm một tiếng,Hình Khải ngất xỉu.
Ngay sai đó,ngón tay đứa bé cử động,rời một tiếng khóc ré l