“Em biết tôi muốn nói cái gì mà.” Du Nhất Giới cười tỏ ra vô hại.
Diệp Tây Hi một lần nữa lắc đầu: “Cho dù bây giờ ta cùng ngươi kết hôn, sau này chung sống với nhau ta nhất định sẽ còn tìm cách chạy trốn.”
“Tôi biết.” Du Nhất Giới hai mắt chợt loé sáng: “Cho nên, tôi không cần em và tôi phải đi đăng ký kết hôn, chỉ cần em… sinh cho tôi một đứa con.”
Diệp Tây Hi bị hắn doạ chết khiếp, lông tóc thiếu chút nữa dựng hết cả lên, cô trợn mắt nhìn hắn: “Cái gì?!”
“Nếu như em và tôi có một đứa con thì em cỡ nào cũng không thể chạy đi xa được.” Du Nhất Giới đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, cảm nhận sự mềm mại của làn da cô.
Diệp Tây Hi gạt tai hắn ra, tung mình xuống giường, bước chân trần tới bên cửa sổ.
Kính thuỷ tinh sạch bóng, phản xạ rõ ràng quanh cảnh căn phòng—- Du Nhất Giới cũng bước tới sau lưng cô.
Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Như thế nào?”
Diệp Tây Hi nhìn đôi mắt sáng quắc nham hiểm của hắn qua lớp kính thuỷ tinh trước mặt cô, gằn từng câu từng chữ: “Tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Tại sao?” Du Nhất Giới tựa hồ như đã dự liệu được kết quả như vậy rồi, không ngoài ý nghĩa của hắn.
“Bởi vì nếu như tôi đáp ứng, như vậy Hạ Phùng Tuyền nhất định trước tiên băm tôi thành vạn mảnh đã.” Diệp Tây Hi dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp: “Hơn nữa… tôi tin tưởng vào khả năng của anh ấy, hoàn toàn tin tưởng!”
“Có lẽ hắn rất lợi hại.” Du Nhất Giới đặt một tay lên vai cô, “Thế nhưng bây giờ, hắn có cố gắng đến đâu đi nữa cũng không thể đuổi kịp đến nơi này đâu.”
“Anh muốn làm gì?” Diệp Tây Hi cảnh giác.
“Làm chuyện khiến em có lý do để ở lại đây bên cạnh tôi.” Du Nhất Giới bỗng nhiên xoay người cô lại đối diện với hắn, hôn lên đôi môi cô.
Diệp Tây Hi định thần lại, cuống cuồng đẩy hắn ra.
Du Nhất Giới không hề di chuyển, ngược lại, còn đẩy ngược cô áp sát tường, giữ thật chặt khuôn mặt cô, không cho cô nhúc nhích, tiếp tục cưỡng ép cô.
đoạn đối thoại giữa Diệp Tây Hi và Du Nhất Giới có đoạn là “ta-ngươi” vì lúc ấy chị ý đang bức xúc, ta đổi cách xưng hô để diễn tả cảm xúc nhân vật, hy vọng mọi người không cảm thấy lủng củng, nếu thấy nó rắc rối và khó đọc hơn cứ cm để ta sửa chữa.
Diệp Tây Hi cảm thấy sau lưng mình từng đợt gió lạnh hun hút thổi tới ngay cả lòng cô cũng đang tê tái dần: xong đời rồi, Du Nhất Giới kì này muốn làm mình mang thai?!
Làm sao có thể có chuyện đó được!
Diệp Tây Hi rốt cuộc cũng phản ứng lại, mở miệng, cắn môi của hắn, hung hăng không chút lưu tình.
Du Nhất Giới buông cô ra, xoa xoa chỗ môi dưới đang rỉ máu tươi của mình: “Hi, em không sợ càng giãy dụa thì càng khiêu khích làm tôi nổi lên thú tính hả?”
“Không giãy dụa, chẳng lẽ để mặc anh muốn làm gì thì làm tới à?” Diệp Tây Hi hừ một tiếng.
“Tại sao em đối với Hạ Phùng Tuyền lại thuỷ chung như thế chứ? Tại sao không cho tôi một cơ hội, có lẽ tôi so với hắn còn xứng đôi với em hơn?” Du Nhất Giới nhìn cô đắm đuối, ánh mắt đung đưa chuyển động tràn đầy sự xa hoa và cám dỗ.
Nhưng chiêu này đối với Diệp Tây Hi thì hoàn toàn vô dụng, cô khoát tay: “Cảm ơn, tôi ứng phó với một Hạ Phùng Tuyền đã đủ nhức đầu lắm rồi nhưng nhịn không được nữa, sức chịu đựng của tôi cũng có hạn thôi, nhịn không được nữa mà thêm cả anh đâu.”
“Hi, em là thất bại duy nhất của đời tôi.” Du Nhất Giới khẽ thở dài.
Diệp Tây Hi ngẩn ra, hắn bỏ qua? Hắn thực sự buông tha cô!
Thật tốt quá, so với Hạ Phùng Tuyền thì tên tiểu tử này cũng coi là thuần lương chán.
Du Nhất Giới rút điện thoại di động ra, phân phó phục vụ phòng mang bữa tối lên.
Trên bàn ăn, Diệp Tây Hi và Du Nhất Giới ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người bày toàn sơn hào hải vị, rượu ngon, xung quanh căn phòng chỉ có ánh nến lung linh huyền ảo.
Không khí quả thật rất lãng mạn, nhưng Diệp Tây Hi có chút không quen: “Anh nhất định không thể bật đèn sao, tối như vậy tôi không nhìn rõ thức ăn a!”
“Em rất biết cách phá hoại cảnh lãng mạn đó.” Du Nhất Giới lắc đầu chán nản.
“Bản thân anh bắt cóc tôi thì cũng lãng mạn gớm nhỉ?” Diệp Tây Hi trả lời một cách đầy mỉa mai.
“Được rồi, chúng ta đừng bàn luận về vấn đề này thêm nữa được không?” Du Nhất Giới rót thêm