anh đã biết hết, thế mà còn giả làm Tống Tử Quan Âm cáigì chứ?Tôi không dám thắc mắc tiếp tục tiến hành theo kế hoạch thứ hai:“Tống…Tống Tử Ngôn, anh thích màu gì?”. Hắn cau mày, rõ ràng là không đoán được tôi sẽ hỏi chuyện này,nhưng vẫn trả lời: “Đen, trắng, xám”. Tôi nhẩm nhẩm ba lần để nhớ, hỏi tiếp: “Thích ăn trái cây gì?”. Hắn đáp: “Gì cũng được”. Lại hỏi: “Thích nghe nhạc gì?”. Giọng hắn đã bắt đầu không chịu đựng nổi: “Nhạc đàn piano”. Tôi tiếp tục cố gắng: “Thích gì?”. Cuối cùng thì hắn cũng không chịu được nữa: “Em hỏi mấy cái đólàm gì?”. Tôi im lặng chọc chọc ngón tay: “Tăng hiểu biết đôi bên mà”. Hắn hỏi lại :”Hiểu biết có tăng không?”. Tôi độp lại: “Nếu không làm thế thì phải tăng thế nào đây?”. Hắn nhìn tôi một cái: “Em, Tần Khanh, thích màu trắng, vàng nhạt,xanh nhạt. Không thích ăn hoa quả, nhưng ngày nào cũng sẽ ăn haiquả táo, sáng, chiều mỗi buổi một quả. Thích nghe nhạc đang thịnhhành, nhất là Châu Kiệt Luân và Trần Dịch Tấn. Thích ngủ, lười,xem tiểu thuyết và phim. Lúc đọc tiểu thuyết và xem phim thì ghétnhất là bị người khác làm phiền, sau khi xem xong thì rất hăng hái đilàm phiền người khác. Sáng sớm phải có người gọi ba lần mới tỉnhđược, tối thì phải giục tới ba lần mới chịu đi ngủ. Gọi điện thoại chobố mẹ ba ngày một lần, mỗi lần gọi nội dung đúng sự thực chưa lầnnào vượt quá ba mươi phần trăm. Thích ăn cay, lúc ăn còn thích uốngnhiều nước, vì sợ sẽ nổi mụn trên mặt”. Từ từ nói ra cả tràng dàinhư thế xong, hắn mới dừng lại: “Đã đủ chưa?”.
Làm sao hắn biết được? Trong đó còn có mấy thứ ngay cả tôi cũngkhông phát hiện ra! Tôi kinh hãi khâm phục hắn. Nhưng nhìn bộ dạng tự tin tràn đầy của hắn, tôi không kìm được,phải đả kích hắn một chút: “Thứ cơ bản nhất sao không kể ra, cònchiều cao, số đo, dáng người thì sao?”. Đã lâu chưa đi cân đo, tôi cũng không biết, để coi hắn nói thế nào. Hắn nhìn tôi một chút, thản nhiên: “Chiều cao, dưới vai anh. Cânnặng, ẵm lên được. Vóc dáng… chậc, cũng có cảm giác đó. Mặt mũi,cũng coi được”. Tôi đổ mồ hôi, mấy cái đó toàn lấy hắn làm tiêu chuẩn. Hóa ra tráiđất xoay quanh anh à? Hóa ra em tồn tại là vì anh à?Tôi nghiêm túc: “Khách quan, khách quan”. Hắn cũng nghiêm túc hỏi lại: “Muốn nghe thật à?”. Tôi cười gian: “Sợ anh không nói được”.
Hắn lắc đầu, mỉm cười: “Chiều cao, bình thường. Cân nặng, khỏemạnh. Vóc dáng, tốt. Mặt mũi, phổ thông”. Tôi tức! Tôi tức cực lực!!!Tự nhiên lại sỉ nhục hình tượng vinh quang của tôi, tôi tức mình,vùng vằng kéo chăn quay lưng lại với hắn. Nhưng nghĩ một lát lại không nhịn được, quay người qua, vui vẻ nhìnhắn hài lòng: “Tổng… à, Tống Tử Ngôn, trước đây anh chưa từngnói nhiều như thế với em đó”. “Phải”. Hắn gật đầu: “Sau này cũng sẽ không nữa”. Tôi lại tức! Tôi lại tức cực lực!“Tại sao?”. Vất vả lắm mới trò chuyện an lành như thế, anh lại cứthích bóp chết tươi ngay à?Hắn thở dài: “Bởi vì có nói thì em cũng không hiểu, làm trực tiếp thìtốt hơn”. Tôi nghi hoặc: “Làm cái gì?”. Hắn nhào qua, nằm đè lên tôi, cười đến là mờ ám: “Làm… chuyệnđó ấy”.
Rồi, Tống Tử Quan Âm lại bắt đầu bận rộn làm việc chăm chỉ…Hôm sau, tôi cứ mặt dày tới công ty cùng Tống Tử Ngôn, dù sao cóviệc làm thì mới cảm thấy yên tâm được, đã làm lành rồi, tôi cũngkhông có lý do để nghỉ việc, hơn nữa lại được ở gần nhau, tôi cảmthấy nên ở cạnh, còn nắm được hành tung của hắn nữa. Tôi thành một nhân viên hoành tráng nghỉ việc hai ngày rồi quay lạilàm việc. Nhưng lúc tới bộ phận nhân sự, nhìn mặt giám đốc Điền như đangnói “tôi biết cô sẽ như thế mà” khiến tôi thấy khó chịu đôi chút. Xốc lại tinh thần trở về bộ phận, tôi phát hiện mọi người đang tụ tậpnói chuyện vui vẻ, mà người ở trung tâm đang nói chuyện cười đùalại là Tiết Diễm Diễm. Tôi ló đầu qua nhìn, mà chả thấy ai giật mìnhhay chế nhạo gì cả, cũng giống như lúc nghe tôi sẽ nghỉ việc, còn tựđộng xích qua chừa cho tôi một chỗ. Tôi hỏi: “Mọi người đang nói gì vui thế?”.
Tiết Diễm Diễm nhướn mày vui vẻ nói: “Là có chuyện thế này, hômqua tôi buôn chuyện với bảo vệ cổng, bác ấy kể cho tôi, khu chungcư chỗ bác ấy có một con hồ ly tinh, nhìn cũng như người bìnhthường. Trong lòng không cam chịu nên đi phẫu thuật thẩm mỹ, cònlàm tới tận hai lần, một lần phẫu thuật nhầm chỗ, không sửa mặt màlại đi sửa chân, lần thứ hai thì sửa đúng chỗ, nhưng hai mắt thì sưnghúp lên như hai quả hồ đào”. Tôi càng nghe càng thấy quen, nghe hết rồi thì khóe miệng khôngtự chủ được mà co giật, bác ơi, bác quả nhiên là dân buôn dưa, aicũng buôn được. Tiết Diễm Diễm nhìn tôi kỳ lạ