n nó rất lâu. Ngón tay còn vuốt nhẹ cánh hạc, như sợ dòng chữ trên đó bị phai mờ “Xin lỗi em!” Còn bên chiếc cánh kia, là một dòng chữ của cô: “Xin lỗi anh!”
Kim Ngân cúi xuống, để con hạc ở giữa hai bàn tay đang đan vào nhau. Tay anh và tay cô, sẽ mãi luôn là vậy, không bao giờ xa rời. Ghé sát bờ môi vào tai Vĩnh Khanh, cô khẽ thì thầm:
- Khanh, chúng ta có con rồi. Anh chưa biết đúng không?
- …
- Ừm, chưa biết. Nhưng bây giờ thì anh biết rồi đấy. Nó cứ khóc mãi, vào mỗi đêm. Rồi sáng hôm sau, nó lại an lành ngủ đi trong tiếng hát của em.
- …
- Sao? Anh nói nó thật đáng yêu mà cũng thật đáng ghét hả? Cũng phải, nó làm em mất ngủ theo nó đấy. Còn anh, sao anh vẫn cứ ngủ như không biết gì thế?
- …
- Anh xin lỗi em ư? Không sao, đã lâu rồi em chẳng còn biết giận anh nữa.
- ...
- Khanh này, hai năm nữa, khi con mình biết đi, anh hãy nắm tay nó và nói với nó rằng: “Cuộc đời này con cần tìm một người khác nắm tay con thay bố” nhé!
- ...
- Phải, em mong nó sẽ được hạnh phúc. Anh cũng thế mà!
- …
- Phải rồi, nhất định không cho nó được nhìn lại đằng sau.
- …
- Phải rồi, không cho nó được bắt lấy cái bóng của mình.
- …
- Phải rồi, vì hạnh phúc như một cái bóng nên ta không thể bắt được nó. Nhưng nếu ta cứ đi về phía trước thì nó sẽ luôn theo sau ta.
- …
- Phải rồi, Khanh à, em và con luôn sẽ ở phía trước đợi anh!
End!
Tái bút
Lời bài hát ấy vẫn cứ nằm mãi trong tim cô, như một nỗi niềm không thể nguôi ngoai. Cho dù là ảo vọng, thì cô vẫn cứ phải mong chờ:
“Rất muốn, rất muốn nhìn anh
Rất muốn, rất muốn ôm anh
Rất muốn, rất muốn yêu anh.
Rất muốn, rất muốn bên anh.
Rất muốn, rất muốn...
Rất muốn, rất muốn...