ợt, Băng thấy đầu óc chóng vánh, trước mắt nhỏ mọi thứ đang quay vòng. Nhỏ nhắm mắt, mở ra vẫn thấy chóang. Khẽ lắc đầu.
-Em sao thế? – Khang kéo Băng quay lại nhìn mình
-Em thấy khó chịu chỗ nào à?
Băng vẫn lắc đầu, mắt nhắm nghiền. Nhỏ không biết tại sao lại có cảm giác này. Băng bất giác chúi đầu về phía trước, dựa vào ngực trái của Khang, h có lẽ đỡ hơn.
-Em ổn chứ? Sao em không nói gì đi? – Khang thấy lo lắng, nhưng cậu muốn cứ để Băng dựa vào người mình thế này
-Không sao. – Băng cất lời khi đã thấy cơ thể trở về trạng thái bình thường
-Này, em nghe thấy nhịp tim ta không? Nó đập nhanh hơn bình thường kìa. Dù chuyện gì xảy ra, hãy cứ dựa vào ta thế này, chỉ ta thôi…
Băng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bất thường, có phải từ lần uống nhiều zkilico một lúc ở dưới căn hầm đó không?
Khang đã không nhận ra những thay đổi của chính mình. Rõ ràng cậu ở bên người con gái ấy đã khá lâu mà mỗi lần nhìn, mỗi lần ôm, mỗi lần chạm vào làn môi mềm, cậu vẫn có cảm giác bị lôi cuốn lạ lùng. Khang đã hàng chục lần ngủ cùng Băng, nhưng chưa 1 lần nào thực sự làm gì, không hẳn vì ham muốn đã giảm, mà có lẽ vì cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt vô cảm ấy lần nữa khi cậu chiếm đoạt. Cậu đang chờ đến khi Băng chấp nhận. Đôi khi dục vọng và tình yêu chỉ là khoảng cách của 1 đường biên mong manh, ta bước qua lúc nào không hay nữa.
Khang ra khỏi phòng, trên hành lang chạm mặt cô quản gia, cuộc chạm mặt có sắp đặt
-Người con gái của cậu chủ, vết thương thế nào rồi?
-Ta không biết cô thích quan tâm cô ấy từ lúc nào đấy?
-Hình như cậu chủ hiểu nhầm rồi, chị Như với đám giúp việc không ưa nhỏ đó, còn em với nhỏ lại rất thân ạ.
-Oh`, ra vậy
-Đương nhiên em cũng biết từ khi nhỏ đó về đây đã có nhiều thay đổi thế nào, như cậu Chấn Nam và giờ là cả cậu nữa!
-Ý cô là gì? – Khang đang chờ xem, chỉ cần 1 từ Thuỵ An động chạm tới Băng thôi, cậu sẽ cho đi đời luôn cô quản gia thứ 2. Nhưng An thì không có ý định vạch mặt “cô bạn thân” trước mặt Khang
- Ưm .. lâu rồi cậu chủ không đưa gái về nhà, trước đây, chuyện đó hẳn như cơm bữa.
-Nếu cô chưa chán 1 con bupbê xinh xắn, cô sẽ không nghĩ tới chuyện mua 1 con khác đâu.
-Nhưng hình như con bupbê xinh đẹp ấy không hề coi cậu là chủ!
-Cô nói gì?
-Chẳng phải cậu chủ là người rõ nhất sao? nhỏ đó chưa từng phục tùng cậu chủ dù chỉ 1 giây. Cậu cả Lâm Chấn Khang mà em biết, dù làm việc gì, dù ở cạnh ai, vẫn là kẻ cầm quyền buộc tất cả phải cúi đầu!
Khang hơi chau mày, phải, đó là con người cậu.
-Vậy mà giờ, trước 1 người con gái đẹp, cậu… không thể chiếm đoạt, không thể bắt cô ta phục tùng. Thói quen cầm quyền của 1 vị vua đâu rồi? – An chú mục vào Khang, cậu có vẻ đang suy nghĩ…
-Cô… là gì mà dám phát xét ta? – Dù vẫn tỏ thái độ cộc cằn, nhưng An biết những lời khiêu khích của mình ảnh hưởng đến Chấn Khang thế nào
-Em không dám, thưa cậu chủ. Em chỉ là thấy.. con nhỏ đó, coi cậu… cũng y như cậu Chấn Nam thôi….
An hạ giọng thật nhẹ, rồi quay người đi, không quên cúi đầu chào. Nhỏ muốn thử xem những lời mình nói có tác dụng thế nào đã. Đâm trực tiếp một mũi giáo vào lòng tự tôn của Khang, An nghĩ là 1 đòn hiệu quả… “Coi cô còn cao ngạo được bao lâu, bạn thân!” – An chợt cười.
…..
10h đêm. Phòng 102
Yến Chi đứng trước gương, săm soi từng đường nét trên khuôn mặt mình ..
“ không tệ mà, giá mắt to hơn chút. Hay đi phẫu thuật nhỉ? Không được! không được! Đẹp tự nhiên là nhất…” – Chi ngoảnh mặt đi, nhìn cân cảnh dễ thấy khuyết điểm! Nhỏ chợt sững lại, vừa ngó thấy gầm giường ngủ phía dưới ló ra thứ gì đó. Chi bước lại, cúi xuống nâng tấm ga trải lên, là 1 cái giương thì phải!
Nhỏ kéo ra, hơi nặng, nhưng nó giống 1 cái hộp đựng lớn hơn, trắng toát, không có 1 dấu hiệu con chữ hay nhãn mác gì ở ngoài. Tò mò… nhỏ đẩy cái then cài, từ từ mở nắp hộp ra xem.
Hàng trăm chiếc hộp nhỏ trong suốt đựng đầy những viên thuốc trắng bé xíu. Tất cả được sắp xếp ngăn nắp bên trong. Chi vẫn tò mò, lôi 1 hộp lên xem. “Thuốc chưa đóng nhãn sao? Trông lạ quá…” Chi bật nắp hộp, những viên thuốc dịch chuyển lọc xọc. Nhỏ từ từ.. đưa hộp lên gần mũi, 1 cách không ý thức, nhỏ hít 1 hơi dài….
Bộp… chiếc hộp đột ngột rơi xuống đất, hàng chục viên màu trắng lăn tung toé. Những ngón tay Chi vẫn còn run lên, nhỏ đứng bật dậy, thở gấp gáp như cần lấy lại không khí trong lành.
-Là…. Là…. Zkilico???
Yến Chi ngoảnh mặt nhìn vào phòng tắm sáng đèn, tiếng nước vẫn xối x