ên,xuyên thẳng lên trời cao.Ngón tay bị thương của Hình Dục nhét trong miệng đứa trẻ,máu tươi nhỏ ròng ròng,đấy chính là kỳ tích giúp duy trì sự sống cho nó.
không chỉ đứa trẻ,trong trận chiến với trời này,qua sự cố gắng không ngừng nghĩ của cô,đã cứu sống hơn mười mạng người.Mặc dù không ai biết tên họ cô,nhưng nụ cười không thỏa hiệp của cô mãi mãi khắc sâu trong lòng những người được cứu sống.
Tối đó,Hình Khải tỉnh dậy,đặ thấy mình đang nằm trên giường bệnh.
Đột nhiên,anh giật ống truyền trên tay ra,loạng choạng chạy khỏi phòng bệnh,nhưng anh vừa ra khỏi cửa,hai nhân viên cứu hộ đặ đứng chặn đường anh.
“Cục phó Hình,xin anh hết sức bình tĩnh,các bác sĩ đang gắng hết sức để cứu Hình Dục.”
“Cô ấy,chưa chết,phải không?Còn sống,còn sống,phải không?”Hình Khải chưa bao giờ nghĩ mình còn dễ khóc hơn cả con gái thế này,nước mắt anh túa ra như chiếc vòi hoa sen,chảy mãi không dứt.
Sắc mặt đội trưởng đội cứu hộ u buồn,nặng nề gật đầu,rời lại báo cáo tình hình:’Lần này đội cứu hộ tìm được tất cả bảy người,sáu người lớn và một trẻ em,trong đó bốn người đặ chết,một người gặy chân,đứa bé bình an vô sự,còn Hình Dục…trước khi hôn mê có lặ đặ tự tiêm cho mình một loại thuốc cấp cứu nào đó,vì vậy may mắn vẩn còn chống đỡ được.Nhưng phần đầu của cô ấy bị thương rất nặng,toàn thân bị gặy bảy chiếc xương,đâm vào nội tạng khiến chảy máu trong….tạm thời không thể biết tỉ lệ sống sót là bao nhiêu.”
Báo cáo xong,đội trưởng đội cứu hộ lại lấy ra một cuốn sổ ghi chép vằn vệt vết máu vết đất trên đó đưa cho Hình Khải,nói:”Quyển sổ này ở dưới tay Hình Dục,có một phần nội dung bị ai đó xé mất,chúng tôi đặ cố gắng tìm kiếm,giao cho anh giữ.”
Nghe xong,Hình Khải phải giơ tay lên tới ba lần mới cầm được quyển sổ.Đấy là quyển nhật ký của Hình Dục,tất cả mọi bí mật của cô đều được cất giấu trong đó,nhưng,không có cô ấy,anh chẳng còn hứng thú tò mò với bất cứ chuyện gì…
Đầu như bị rót thủy ngân vào,đau tới mức co giật,anh đặ không còn dám nghĩ nữa,không dám đến gần phòng phẫu thuật,không dám nghe bất kỳ tin tức nào liên quan tới Hình Dục,tất cả những âm thanh xung quanh đều khiến anh hoảng sợ.
Anh quay về phòng bệnh,khóa cửa lại,ngồi thu lu ở góc tường,ngón tay bám chặt vào cuốn sổ nhật ký dính đầy máu,gục đầu vào giữa hai đầu gối,bóng tối cô đơn sao mà lạnh lẽo,còn anh dường như quay lại buổi tối nào đó của mười ba năm trước,những ngày tháng không có Hình Dục,không có cô,anh chỉ là một đứa trẻ mất phương hướng.
Xin em,đừng bỏ anh lại,đừng nhẫn tâm như thế,xin em đấy được không…
Hình Phục Quốc mặc dù không thể tới hiện trường,nhưng đặ tìm được bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất trong thành phố về phối hợp với bệnh viện để bàn bạc phương án chữa trị cho Hình Dục,đích thân gọi điện hỏi thăm tình hình của cô,khi từng tin tức không mấy khả quan lọt vào tai ông,đôi mắt khô khốc của ông lại trào dâng cảm xúc.
Hình Dục đặ nằm trong phòng phẫu thuật mười tám tiếng đồng hồ rồi,bác sĩ các khoa đã lần lượt vào phòng phẫu thuật,nhưng vẫn chẳng có tin tức vui vẻ nào lọt ra.
Hình Dục nằm trên bàn phẫu thuật chịu đựng sự giày vò,còn Hình Khải cũng không ăn không uống ở lì trong phòng bệnh,về mặt tâm hồn anh cũng chịu sự giày vò như thế.
Anh có cảm giác trong nháy mắt mình già đi mười tuổi,chỉ hít một hơi thôi cũng mệt nhọc vô cùng.
Trong bệnh viện thường xuyên có những tiếng rên xiết yếu ớt,nhưng không ai la hét thất thanh đầy kinh hoàng cả,khi ông trời cho bạn một hoàn cảnh sống giống nhau,chúng ta gần như chỉ có thể khuất phục,chì có thể cố gắng để thích ứng,chỉ có thể bình thản chờ đội nó hết giận
Còn nữa,đội cứu hộ lại tìm được trong đống đỗ nát chiếc di động của Hình Dục…
Trong thẻ nhớ của máy di động,chỉ lưu ba số điện thoại:Số thứ nhất là số máy Hình Khải dùng để làm việc,số thứ hai là số máy bàn ở văn phòng của Hình Khải,số thứ ba là số máy cá nhân của Hình Khải.
không muốn khóc lóc than vãn,không muốn tỏ ra yếu ớt như con gái,nhưng anh còn có thể làm gì,cầu nguyện ư?Đừng nói linh tinh nữa,tính khí ông trời rất khó chịu,nhân dân Trung Quốc,thậm chí dân trên toàn thế giới cũng đã từng lĩnh giáo rời.
Hình Khải nắm chắc chiếc di động,ngồi bên cửa sổ,nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên không trung,lẩm nhẩm hát,lời bài hát anh muốn hát nhưng lại không nhớ rõ…