: “Ối trời, vẻ mặt cô là sao hả, khôngthấy buồn cười à?”.
Mấy vạch màu đen chảy dài trên mặt tôi: “Tôi cười đấy chứ, cười tớiphát khóc ấy”. Tiết Diễm Diễm hạ giọng xuống, thì thào với tôi: “Tần Khanh này,theo nguồn tin vỉa hè đáng tin cậy, tổng giám đốc công ty chúng tatuy bề ngoài là dát vàng nạm ngọc, nhưng bên trong lại mục nát hếtrồi, còn vì chuyện đó đó mà nhập viện nữa. Tôi đang sợ mình giỏigiang vậy bị lọt vào mắt anh ta, rồi bị cho vào tròng, giờ cô tới, tôithấy an tâm rồi.”Miệng tôi co giật càng dữ dội hơn, cái gì mà nguồn tin vỉa hè đángtin cậy chứ, căn bản là cái miệng buôn dưa lê của bác bảo vệ kia thìcó.
Tiết Diễm Diễm còn tiếc rẻ: “Cô nói coi, tổng giám đốc bề ngoài,gia thế cái nào cũng tốt, thế mà sao lại như thế nhỉ? Thượng đế choanh ta nhiều cái cửa, cho nên phải đóng đi cái cửa sổ, thế mới thấythế giới này có công bằng”. Tôi trịnh trọng gật đầu, thuận tay gỡ cái mũ tình địch trên đầu cô taxuống. Nhưng tình địch của tôi không chỉ có một người này. Ngồi ăn cơm trưa trong căng - tin, tôi mài đao xoèn xoẹt nhắm đếntên tình địch lớn nhất của mình, Tóc Vàng. Coi “Thâm cung nội chiến” nhiều rồi, tôi bày ra bộ mặt tươi cườithân mật nhất, thái độ rất ung dung.
Nghĩ coi, giờ tôi đang sống trong nhà của Tống Tử Ngôn, cậu ta lạisống trong nhà được Tống Tử Ngôn tặng, thế nào thì tôi cũng đượctính là phòng nhất, cậu ta là phòng nhì. Nói ra thì sao tôi cũng đượccoi là bà cả, cậu ta là bà hai… à, ông hai. Tôi không thể nào vứt tiền ra mua chuộc cậu ta, chỉ dùng bảy tấclưỡi này mà đuổi cậu ta đi được thôi!Cuộc chiến bảo vệ tình yêu đã chính thức nổi hồi kèn lệnh!!!Ăn đĩa cơm dưa chua xào thịt, tôi lén ngắm Tóc Vàng đang cúi đầuăn cơm trước mặt mình, đầu óc cứ xoay vòng vòng. Nói ra thì, để chia uyên rẽ thúy có hai sách lược có thể dùng được. Một là sách lược tiền to của nhiều, cứ đập một tờ chi phiếu ra trướcmặt cậu ta, để cậu ta tự động lướt đi. Một là sách lược cầu xin đaukhổ, tự hạ thấp bản thân, lấy nước mắt khơi gợi lên tình cảm mẫu tửcủa đối phương. Cuối cùng là một loại phương pháp dã man khôngbiết lý lẽ nhất, cứ mắng mỏ chửi rủa đối phương té tát tới mức xấuhổ không chịu được để tránh xa.
Cũng phải nói là, độ khó cũng khá cao. Theo mức thu nhập của tôi, mở chi phiếu là chuyện không thể, sáchlược thứ nhất không đáng suy xé t. Còn sách lược thứ hai à, nhỡchẳng may động vào đối phương là người lạnh lùng nhẫn tâm nhấtquyết không thèm để ý tới nước mắt nước mũi của tôi, cũng rất khóthực hiện, đó là còn chưa nói tới cái thân tôi ăn gì cũng thấy ngon,chưa từng phải trải qua nỗi khổ sở kinh điển của con dâu nuôi. Cònlại một phương pháp tương đối phù hợp với tình trạng của tôi, nhưngmà… nhìn gương mặt bầu bầu môi hồng răng trắng của Tóc Vàng,tôi lại thấy hơi tiêng tiếc…Đang khổ cực suy nghĩ, cậu ta đã mở miệng trước: “Về đi”. Tôi cúi đầu nhìn mới phát hiện, đương lúc mình tập trung suy nghĩ,cả hai chúng tôi đã ăn xong rồi. Theo thói quen cùng ăn cơm duynhất xưa nay của hai đứa, đã ăn xong rồi thì trở về phòng làm việc. Thấy Tóc Vàng đã đứng dậy, tô i vội vàng đưa tay kéo lại: “Chờ mộtlát!!”. Cậu nhóc quay đầu lại: “Gì đó?”.
Tôi bí quá nói bừa: “Tôi… còn chưa ăn no, muốn ăn thêm một suấtnữa.”Rất nhanh, Tóc Vàng đã bưng thêm một đĩa cơm đầy ụ tới. Tôi vừa giả vờ ăn, vừa lơ đãng hỏi: “Tóc… à, Tiểu Triển này, bìnhthường tổng giám đốc đối xử với cậu thế nào?”. Cậu ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Trong công ty, anh ấy với cô là haingười đối xử với tôi tốt nhất.”Không biết có phải là chột dạ hay không, tim tôi khẽ rung lên mộtcái. Thực ra từ lúc vào công ty, trừ Tống Tử Ngôn ra, tôi chỉ qua lạivới cậu là nhiều nhất, nhất là lúc tôi còn lơ ngơ chưa quen, cậu vàbăng vệ sinh tỷ tỷ là hai ngọn lửa trong đêm đông, rừng rực cháysáng. Nhưng đến tôi là điển hình của có dị tính, không nhân tínhcũng phải lắc đầu cảm thán thế sự vô thường: Đã s inh Khanh, saocòn s inh Tóc!Không dám nhìn gương mặt đáng yêu đầy vẻ tin tưởng trong sángcủa cậu, tôi chúi đầu vào đĩa cơm, nhân thể ngồi hối tiếc, mình thựcsự không có khả năng bẩm sinh làm người ác…Đương lúc oán thán, cả đĩa cơm lại vào bụng, Tóc Vàng đưa qua mộtcốc sô-đa: “Ăn nhanh quá đó, uống nước đi”. Cứ chăm sóc cẩn thận chu đáo thế, tôi càng không dám nhìn mặtcậu, chỉ ừng ực uống hết cốc nước.
Cậu nhìn đồng hồ: “Về đi, cònlàm việc nữa”. “Chờ một chút!”. Thấy cậu muốn đi, tôi lại cố sống cố chết ngăn lại. Cậu ta nghi hoặc: “Lại làm sao thế?”. Tôi ngáp ngáp, cuối cùng lại là: “Tôi… tôi còn chưa ăn no…”. Đĩa