XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
u là tới Lệ Giang. Ánh mặt trời sớm rẽ đám mây chiếu vào trong toa tàu, có tiếng thông báo trong loa, chào mừng quý khách đã tới Trường Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam, TQ); Chu Dạ trợn mắt, đã sáng rồi à. Trương Suất giúp cô xếp hàng rửa mặt, chờ khi cô trở lại, đã thấy sữa và trứng ốp lết đặt trên bàn.
Chu Dạ hỏi: “Bạn mua à? Mình mang theo rất nhiều đồ ăn, đồ trên tàu đắt lắm.” Trương Suất lắc đầu: “Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, cũng không mất bao nhiều tiền đâu.” Lần này bọn họ vẽ vật thực, mọi chi phí tiêu dùng đều tự phải bỏ ra. Cho nên mới nói, kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lời này là không kém gì chân lý.
Chu Dạ ăn xong, ánh nắng ngày xuân thật ấm áp dễ chịu chiếu lên người, lười biếng nhắm mắt lại. Đi đường dài rất nhàm chán, phong cảnh xem lâu rồi cũng chỉ có thế, thà ngủ còn hơn. Đến tận khi có tiếng chuông dồn dập kêu vang đánh thức cô, nhìn thoáng qua, là Vệ Khanh, trong đầu vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn tiện tay nhấc máy nghe.
Vệ Khanh nghe thấy tiếng tàu chạy rầm rập, nhíu mày hỏi: “Đang ở đâu vậy? Nhà ga sao? Sao lại ầm ỹ như thế?” Đúng là nhàm chán, cô không giống mọi khi sẽ cúp máy ngay lập tức, ngáp một cái nói: “Đang ở trên tàu hỏa.” Giọng trầm thấp, vừa nghe là biết mới tỉnh ngủ. Mua bán làm ăn qua lại còn nói chuyện nhân nghĩa, cho dù chia tay cũng không phải là không thể tán chuyện được.
Vệ Khanh kinh ngạc, hỏi: “Tàu hỏa? Bây giờ em đang ở đâu?” Chu Dạ quay đầu nhìn nhìn tấm bảng điện tử, nói: “Đang ở Trường giang.” (Trường Giang dài khoảng 6.385 km, bắt nguồn từ phía tây Trung Quốc (Thanh Hải) và chảy về phía đông đổ ra Biển Hoa Đông, Trung Quốc. Con sông này mang nhiều tên khác nhau tùy theo khu vực mà nó chảy qua. Đoạn từ Nghi Đô tỉnh Hồ Bắc đến Nhạc Dương tỉnh Hồ Nam được gọi là Kinh giang.) Trời cao, hoàng đế ở xa, việc gì phải sợ hắn. Vệ Khanh sửng sốt, hỏi: “Trường giang? Chỗ nào?” Chu Dạ giải thích là đang ở khu vực Hồ Nam. Vệ Khanh tức giận nói: “Em đi Hồ Nam làm gì chứ?”
Chu Dạ nhún vai: “Không phải đi Hồ Nam, bài tốt nghiệp của bọn em vẽ vật thực, phải đi Vân Nam.” Vệ Khanh kêu lên: “Hiện giờ em ở Vân Nam sao?” Chu Dạ sửa lại lời hắn: “Chính xác mà nói, đang trên đường đi Vân Nam.” Vệ Khanh thở hồng hộc, quát: “Sao không nói sớm?” Cô ngạc nhiên: “Vì sao phải nói?” Cô và hắn hiện giờ đã một dao cắt đứt, còn phải nói với hắn đang ở đâu, hoàn toàn là tình trạng giống như trước.
Vệ Khanh tức mà không làm gì được, không hiểu vì sao chạy tới Vân Nam làm gì? Kiềm chế hỏi: “Bọn em đi tới đâu của Vân Nam? Côn Minh à?” Chu Dạ gật đầu, nói đại khái là vậy. Nghe Tiếu giáo sư nói dường như sẽ dừng chân ở Côn Minh vài ngày, sau đó đổi xe khách đi Lệ Giang. Toàn bộ hành trình khoảng chừng hai mươi ngày.
Vệ Khanh còn muốn dò hỏi thêm, cô hiểu ra cảnh cáo, vội nói: “Máy em sắp hết pin, cúp may nha. Không có việc gì thì đừng gọi, cũng đừng có vung vãi tiền như thế!” Điện thoại đường dài gọi rất tốn tiền, cô đau lòng lắm. Tàu hỏa không nạp điện được, xem ra phải tới nơi mới có điện.
Vệ Khanh suýt nữa tức chết. Chu Dạ đúng là đồ không tim không phổi! Chia tay, không thấy đau lòng gì cả, còn có tâm tình đi Vân Nam! Uổng phí công hắn mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, cứ suy tư mãi, nghĩ xem làm cách nào làm hòa với cô. Chán nản ngã xuống ghế, vừa tức vừa giận, giống như bị người điểm huyệt, không thể phát tác.
Lúc này Vệ Khanh giống như người bước vào tuổi tiền mãn kinh, vàng vọt, tiều tụy.
Sáng ngày thứ ba, bảy giờ, cuối cùng cũng đến Côn Minh. Mọi người ngồi tàu, úp mặt xuống bàn, vẻ mặt xanh xao. Kéo vali ngã trái ngã phải, dường như đứng còn không vững. Tiếu giáo sư nhìn thấy, lắc đầu nói: “Mọi người chú ý hình tượng chút coi, đại diện cho nhà trường kia mà, đừng để người ta nói sinh viên thủ đô không có tố chất! Khắc phục tinh thần, xếp hàng đi ra. Lớp trưởng phụ trách, nhưng đừng đi quá xa!”
Ngoài cửa đã sớm liên hệ với xe bus, cuối cùng Chu Dạ cũng gắng hết sức đi lên xe, phía trước đã ngồi đầy chặt, phải đi xuống ghế cuối ngồi, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật nảy mình, không nói ra lời. Vệ Khanh đang ngồi vắt chéo chân, nhìn cô cười mà như không.
Chu Dạ hoàn toàn tỉnh táo trở lại, hé môi hỏi: “Sao anh lại ở đây?” Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Đúng là không thể tin được. Bạn học xung quanh đều tò mò nhìn hai người, có người từng gặp qua Vệ Khanh, nhớ ra thân phận của hắn, nhỏ giọng chỉ trỏ.
Vệ Khanh nhìn cô nói: “Ngồi xuống đi.” Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Tiếu gi