ng mà mình thấy cứ kiểu gì ý, nhìn buồn cười lắm.”
“Không đâu, rất đẹp mà, chắc là cậu nhìn không quen thôi!”-Tôi tự tin khẳng định.
“Ừ, chắc là thế. À mà cậu có chắc là Minh Nhật sẽ thích bộ dạng này của mình không?”
“Chắc chắn là cậu ấy sẽ thích mê cho mà coi!”-Tôi quả quyết.
“Cảm ơn Kem nha!”
“Không có gì không có gì!”
Sau đó tôi chọn một chiếc váy hoa màu xanh nõn chuối mặc vào cho My. Tôi thấy chiếc đó mẹ tôi mặc khá là hợp, chắc My cũng vậy luôn.
“Woa nhìn My thực sự là lộng lẫy đó!”
“Cậu có chắc không?”
“Chắc mà, cậu phải tin mình chứ!”
Hình như còn thiếu thiếu cái gì đó, à, TÓC!
Tôi cần phải thiết kế cho My một kiểu tóc thiệt là đẹp. Kiểu gì đây ta? Từ trước đến giờ tôi chỉ biết có mỗi kiểu tết thôi.
À! Tôi quyết định tết tóc hai bên cho cậu ấy rồi búi lên giống kiểu của Lương Bích Hữu ngày trước.
Và tôi không quên gài lên tóc cậu ấy hai chiếc nơ màu đỏ tươi.
Woa…
Cuối cùng cũng xong xuôi! Nhìn cô ấy đẹp như một con búp bê vậy, thật đấy!
“Ê Kem ơi, mình thấy kiểu tóc này cứ làm sao ý…nhìn kì lắm!”
“Không, đẹp mà! Mình mà thấy đẹp là đẹp rồi, cậu đừng lo. Chắc chắn cậu sẽ trở thành người đẹp nhất!”
“Mong là thế.”
6h30.
Bọn tôi nhanh chóng tìm cách rời khỏi nhà mà không để mẹ trông thấy My (mẹ mà thấy My mặc váy cả tô son môi của mẹ thì mẹ sẽ nổi khùng lên mất).
Tôi mặc bình thường, quần Jean và áo jacket. Tôi chạy vào bếp và cố tình bắt chuyện với mẹ, tranh thủ lúc đó thì My chạy thật nhanh ra ngoài ngõ, sau đó tôi sẽ lẻn ra sau.
“Đi đâu thế Kem?”
“Dạ con đi sinh nhật bạn Minh Nhật.”
“Nhớ về sớm đấy!”
“Vâng ạ.”
Tôi liếc ra và khi đã chắc chắn My đã ra ngoài ngõ thì tôi cũng chuồn theo.
Bọn tôi vừa dắt xe ra khỏi cửa thì Sam về. Lại đi với một anh bạn trai!
Chị ấy xuống xe và trố mắt ra nhìn tôi như kiểu bọn tôi là người ngoài hành tinh không bằng! Cả anh bạn trai nữa, anh ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt rất chi là kì dị.
Sao thế, tại My xinh quá nên hai anh chị ngạc nhiên à?
“Này, tụi mày định đi đâu đây? Đi tấu hài à?”-Sam lên tiếng.
“Bọn em đi sinh nhật, chị không biết gì thì thôi đừng có xen vào, lêu lêu.”
Rồi tôi quay sang nói với My “xù”:
“Tụi mình đi mau thôi, kệ chị ý!”
Nói rồi tôi phóng xe đèo My vút qua trước mặt bọn họ, còn Sam thì cứ đứng đó trố mắt ra nhìn tụi tôi. Chắc dễ thương quá đây mà!
7h tối, tại nhà Siro.
Từ bên ngoài, bọn tôi đã nghe thấy tiếng thằng Long Hôi Nách là to nhất, cộng thêm cả tiếng nhạc xập xình nữa, hồi hộp hồi hộp.
“Sẵn sàng chưa My?”
“Rồi..”
“Vậy ta vào nhé, 1 2 3!”
Tôi mở tung cánh cửa ra và cùng My bước vào cùng với hộp quà. Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện rất to bỗng nhiên ngừng hẳn!
Gì thế này?
Tất cả ánh mắt cộng ánh đèn đổ dồn về phía chúng tôi, không, chính xác là về phía My!
Im lặng…im lặng…
Bọn họ nhìn với ánh mắt y chang như của chị Sam lúc trước.
Chúa ơi!
Và rồi có tiếng cười phá lên, sau đó tiếng cười lan ra cả khu vườn!
Tôi thấy người cười to nhất là Gigi! Bạn có biết giọng cười cô ta lúc này như thế nào không? Là: Oa ha ha ha ha!
Má ơi! Chẳng hiểu gì cả, vì sao bọn họ lại cười cơ chứ? Nhìn My dễ thương như thế này cơ mà?
Gigi cùng hội bạn tiến đến gần chúng tôi và luôn miệng cười oa ha ha ha ha.