Lời editor: Về việc xưng hô của nhân vật với bạn bè lúc thì “ta- ngươi”; lúc thì “bạn- mình”, ý mình là bạn bè thân thiết thì dùng “ta- ngươi”, còn đối với bạn học thông thường thì chỉ dùng “bạn- mình”.
Cô không đợi đối phương nói chuyện, rất nhanh nói: “Tôi phải vào trong thang máy, bên trong không bắt được sóng.” Liền cúp điện thoại. Còn chưa đi ra khỏi kí túc, điện thoại lại reo vang. Cô không nghĩ tới hắn lại không biết điều, lạnh lùng nói: “Anh muốn gì?”
Vệ Khanh không giận mà cười, nhíu mày nói: “Bây giờ là ban ngày, tôi có thể làm gì cô chứ! Chẳng qua là gặp mặt, ăn bữa cơm, làm bạn bè không được sao?” Loại người như Vệ Khanh có thể nói làm bạn bè đơn giản như vậy, thật sự là vô liêm sỉ.
Lúc này Chu Dạ đang vô cùng bận rộn, thời gian đang gấp gáp. Cô vội vàng nói: “Thực xin lỗi nha, bây giờ tôi không rảnh, lúc khác nói chuyện sau nha.” Chạy ra cổng trường định vẫy taxi, cất luôn điện thoại. Không đợi cô chạy ra tới cổng, Vệ Khanh mở cửa xe đi ra, hướng về phía cô mỉm cười, cảm thấy có chút hứng thú.
Chu Dạ dừng bước, sắc mặt trắng nhợt, hóa ra hắn đã sớm đứng chờ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Cô tự biết khó thoát, cố gắng kiềm chế nói: “Vệ tiên sinh, thực xin lỗi, hôm nay tôi thật sự rất bận. Xin lỗi.”
Vệ Khanh thấy cô thần sắc lo lắng, là thật không đem chính mình để vào mắt, cũng không phải lấy lùi để tiến. Hắn chưa bao giờ bị một cô gái bỏ qua như thế, càng kích thích tính chinh phục của hắn. Liếc mắt đánh giá cô một cái, mỉm cười, “Hôm nay cô rất đẹp.”
Chu Dạ không nói chuyện, thấy hắn không cho phép rời đi, đành phải nói: “Vệ tiên sinh, tôi đi trước.” Vệ Khanh đạm cười không nói, nhưng ngay sau đó cầm lấy cổ tay cô. Cô không vui, dùng sức giãy dụa, vẫn không thoát được. Không nghĩ tới hắn tùy tiền cầm tay cô mà lực lại mạnh mẽ tới vậy.
Vệ khanh bộ dạng xuất chúng, soái ca cùng xe đẹp, một bước ra khỏi cửa xe liền khiến cho người qua đường chú ý, mà tự nhiên lại có một màn biểu diễn ở cổng trường, khiến cho không ít người qua đường ngoái lại nhìn.
Chu Da mặt đỏ lên, thấp giọng quát: “Mau buông tay, rốt cuốc anh muốn làm gì?”
Vệ Khanh nhíu mày, “Lên xe.” Chu Dạ thầm nghĩ tốt nhất chạy nhanh khỏi tầm mắt mọi người, chẳng may để người quen nhìn thấy, sau này cô khó lòng mà sống yên ổn. Sửng sốt một chút, không thể không lên xe.
Cứng ngắc ngồi ghế bên cạnh người lái, không thèm chú ý tới người bên cạnh. Vệ Khanh hỏi: “Cô đang cầm trong tay cái gì vậy? Cẩn thận chọc vào người, để ở ghế sau cũng được.” Rồi đem bức tự mà cô tỉ mỉ vẽ đặt ở ghế sau. Cô nhìn khung cảnh bên đường, vô cùng buồn bực, cắn môi không nói. Lấy điện thoại cầm tay ra vừa thấy, sắp tới 6h, vội nói: ” Đưa tôi tới Thanh Hoa, cám ơn.”
Đến khi phát hiện Vệ Khanh căn bản không có ý định đi Thanh Hoa, cơn giận từ lúc nãy lại nổi lên, cô lạnh lùng hỏi: “Vệ tiên sinh, anh có ý gì vậy? Không thấy đang làm khó người khác sao?”
Vệ Khanh nhìn thẳng phía trước, bất động như núi, nói: “Cô đi Thanh Hoa làm gì chứ? Chẳng lẽ có việc gì gấp liên quan tới mạng người hay sao?” Chu Dạ cười lạnh: “Không khiến anh xen vào.”
Vệ khanh đánh giá cô, ngả ngớn nói: “Có hẹn sao? Về sau còn nhiều cơ hội.” Đem xe dừng lại trước một nhà hàng cơm Tây cao cấp. Việc đã đến nước này, nói cho cùng, đại bộ phận nữ sinh đành phải cố mà làm, cùng hắn ăn bữa tối, tiến thêm một bước làm sâu sắc cảm tình. Chiêu này đều dùng để đối phó với những nữ sinh không có tính quyết đoán, trăm trận không sai.
Nhưng Chu Dạ lạnh lùng mở cửa xe bước xuống, không nói hai lời, chạy ra bên ngoài đường lớn. Không đợi cho Vệ Khanh có thời gian phản ứng, đã vẫy taxi, nghênh ngang mà đi.
Vệ Khanh lần này xem như mặt mày xám tro.
Chu Thị vẫn còn chưa hết giận, tên Vệ Khanh này thực sự là bá đạo, về sau tốt nhất không nên chọc giận hắn. Vừa xuống taxi, liền thấy Lý Minh Thành cùng một bạn học đứng ở cửa chính Thanh Hoa chờ cô.
Có nam sinh nhận ra nàng, “Oa”huýt sáo một tiếng, nụ cười xấu xa nói: “Lý Minh Thành, “em gái” của ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Giới thiệu cho ta được chứ? Ngươi biết đến nay ta vẫn là người cô đơn mà!”
Không đợi Chu Dạ phản đối, Lý Minh Thành đã cắt ngang lời hắn: “Nói hươu nói vượn cái đầu ngươi! Cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ngươi!” Mọi người nói nói cười cười đi vào trong nhà hàng.