, tôn lên làn da trắng mịn, dưới ánh nắng chiều, cô đẹp như một nhân vậtnào đó trong truyện manga mà anh đã từng đọc.
Anh đã gặp cô mộtvài lần trước đó, ba của anh là đối tác thân thiết với nhà họ Hà. Một vài lầnanh được dẫn sang nhà cô hay những khi nhà anh có tiệc, cô cũng hay sang đây. Ấntượng đầu tiên khi anh nhìn thấy cô là cô có một đôi mắt rất buồn, cô khôngthích chơi đùa với những đứa trẻ khác, anh thấy cô luôn ngồi lặng lẽ một mình ởmột góc nào đó. Có những đứa bé tới nói chuyện, và rủ cô chơi cùng nhưng cô chỉlắc đầu hờ hững và lại đi tìm một nơi yên tĩnh khác không bị ai quấy rầy.
Chỉ với một cáibánh, một viên kẹo hay chỉ đơn giản là thấy thích nhau, hai đứa trẻ có thể trởthành bạn thân. Tiểu Mi và Thanh Tùng cũng vậy, kể từ ngày hôm đó, Mi đến vàonhững buổi chiều, hai người cùng học với cô giáo dạy đàn. Cô không thích ồn ào,anh biết điều đó, khi chỉ có hai đứa, anh rủ cô cùng đọc truyện tranh, không ainói gì nhiều.
Mọi thứ có thể sẽchỉ diễn ra như vậy….nhưng! mùa đông năm Mi 13 tuổi gia đình cô đột ngột phá sản,mất dần mất mòn và mất đi những người yêu thương nhất đã dày vò Tiểu Mi cô đã từngrơi vào trạng thái trầm cảm trong một thời gian dài, và chính Thanh Tùng đãgiúp cô đứng dậy sau tất cả những gì cô đã trải qua. Và cuối cùng cô đã đượcvào học ở trường Lĩnh Nam, ngôi trường mà cô hằng mong ước. Cuối cùng chínhngôi trường này,lại châm ngòi cho mối bất hạnh của cô.
End Flasback
-- post by hoabattu - yeugiaitri.mobi --
Tạitrường Lĩnh Nam
HạoKì rảo bước nhanh trên hành lang tầng 4, chợt đôi chân anh khựng lại trước cánhcửa sân thượng. Đôi chân anh bước tới cánh cửa, và rồi
Cạch!-cánh cửa bật ra
Anh từ từ bước vào, trầm ngâm. Có chút buồn, day dứt và…đau lòng….
HạoKì povs’: Không biết cô ấy có làm sao không? Tại sao trên đời này lại có ngườingốc nghếch như cô ấy thế không biết- end Hạo Kì povs’.
Anhquay người lại và định đi xuống, chợt mắt anh sáng lên. Có cái gì lấp loáng dưới đất. Anh cúi người xuống và nhặt nó lên.
Đưa“ vật thể lạ” lên ngắm nghía hồi lâu bỗng dưng đầu óc anh quay cuồng.
Đó là một sợi dây chuyền
Sợi dây chuyền có mặt tượng là hình ngôi sao………..
Anh bắt đầu toát mồ hôi hột. Cho dù trí nhớ của anh có không tốt lắm nhưng anh hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, đây chính là sợi dây chuyền mà 10 năm trước chính anh đã tặng và đeo nó người con gái mà anh yêu thương nhất….nó thuộc về con người mà mãi mãi về sau này trong mỗi giấc mơ của anh luôn có mặt người ấy, TiểuMi…………………………..
Hạo Kì thẫn thờ bước từng bước, chẳng biết bây giờ anh định đi đâu nữa. Khuôn mặt anh vô hồn cứ lững thững bước đi, bước đi và đến hành lang phía tây.
-Thiếugia!!! Cậu đi đâu vậy– quản gia Kim giọng nói hốt hoảng.
Anh giật mình quay lại, đôi mắt anh vô hồn nhìn ông quản gia, giọng anh run run
-Chú…chú Kim! Cháu phải làm gì bây giờ? Cháu phải làm gì bây giờ???????????
-Thiếu gia!???
Anhbật khóc, khóc rồi không ngừng gọi tên cô, nói xin lỗi cô. Anh khóc, khóc vì nghĩ đến cô hay là nghĩ đến bản thân anh. Duyên phận sao mà oan nghiệt thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chap7:
Tại nhà Thanh Tùng:
- Nèở ở ngay, em còn yếu lắm đấy.- tiếngThanh Tùng gào lên.
-Nè em đi học nhờ học bổng của trường chứ đâu phải như anh.
-Anh đã bảo ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết
Sau một hồi mè nheo cuối cùng anh đành phải chịu thua trước đôi mắt to tròn ngấn nước của cô.
-HuyềnMi!
-Dạ!
-Uhm !tối nay chính là buổi party kỉ niệm 50 năm thành lập trường đấy, em có đi không?!!!
-Uhm! không anh ạ.
-Tại sao?
-Chỉ là em không muốn.
-Cho phép anh tối nay được đi cùng em nhé?
-Uhm! Nhưng em............
-Không nhưng nhị gì hết. Tối nay anh sẽ đi cùng em. Còn bây giờ ta tới trường nào
Lúc đó tại tập đoàn Venus
Trong phòng tổng giám đốc nơi bà Hoàng Oanh đang ngồi yên vị trên bàn làm việc, xem và kí kết các hợp đồng liên quan đến tập đoàn.
-Thưabà! Cậu Hạo Kì muốn gặp bà, bà đồng ý gặp cậu chứ ạ
-Được rồi, cho nó vào đi
Rầm!!!
Cánhcửa phòng mở tung ra, Hạo Kì bước vào, đôi mắt anh như bị bao phủ bởi tà khí, lạnh đến ghê người.
-Cóchuyện gì sao!???
-Mẹ…!???
Bà Hoàng Oanh nhớn mày lên như muốn hỏi Hạo Kì muốn nói gì?