hững bóng đen của mấy con côn trùng bay rập rờn rập rờn làm nó sởn tóc gáy. Giữ vẻ mặt bình thản, nó đi qua 1 đoạn khá tối...
Gì chứ, nó là ai nào? Vũ Hoàng Minh đấy ạ, là Red của Dark Moon, trời không sợ, đất không sợ........ chỉ sợ mỗi ma thôi ạ.
Nó đang bước từng bước chậm, rồi nhanh hơn, nhanh hơn và đi gần như chạy. Tiếng bước chân của nó qua đôi giày cứ nện "cộp, cộp" trên đường. Nó thở phào 1 chút khi thấy ánh sáng ở đoạn đường phía trước thì "BỊCH", một cái gì đó bay ra từ con hẻm bên trái nó làm nó thót tim, mọi hoạt động của cơ thể như ngừng hết lại, chỉ còn nghe tiếng "thịch, thịch" và tiếng bước chân chậm rãi. Nó len lén nhấc đôi chân run rẩy lên để chạy thì 1 bàn tay nắm lấy cổ chân nó....
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA................
Nó dùng hết sức lực chạy thật nhanh cho đến khi mệt lả và chậm dần lại. Nhưng nghĩ tới cái cảm giác tê run như có dòng điện chạy qua khi cái bàn tay kia nắm lấy chân mình, nó lại vùng chạy tiếp.
Đến khi về được tới nhà, nó khóa cửa cẩn thận và chui tọt vào ôm chầm lấy bà Năm - vu' nuôi của 2 anh em. Bà không hiểu gì nhưng vẫn để nó ôm khư khư như thế, vỗ về:
- Con ngoan của Năm, không sao rồi, không sao rồi...
Mãi 1 lúc sau lấy lại bình tĩnh, nó buông bà ra và đỏ mặt:
- Con... con.... thôi con đi tắm đây!
Nó chạy vụt lên phòng và đóng sầm cửa lại. Bà Năm chỉ biết vừa lắc đầu vừa cười:
- Lớn cả rồi đấy, có thèm kể chuyện với Năm nữa đâu. Haizz, mình cũng già rồi....
* *
*
Nó tắm rửa rồi xuống phòng ăn mấy miếng qua loa.Vu' Năm cứ nhìn nó cười tủm tỉm làm nó xấu hổ không biết chui đi đâu. Hôm nay anh nó không có nhà, ăn cơm xong nó lại chạy lên phòng ngay. Nó cần bù đắp cho mấy ngày thiếu ngủ vừa qua.
Buông phịch người xuống giường, nó đặt cái a lô lên đầu giường và quay sang ôm bé chuột bông Keyly iu vấu. Nó nhìn lên trần nhà, vừa cười vừa nghĩ đến hình ảnh của người đưa khăn cho nó lúc chiều. Lúc đó nhìn dáng anh ta đen thẫm giữa những tia sáng mặt trời như có thêm đôi cánh vô hình vô cùng rực rỡ. Trong thoáng chốc nó đã nghĩ đó là thiên thần... Có lẽ anh ta đã đưa nó xuống phòng cô hiệu trưởng, nhưng nó chưa kịp biết mặt, biết tên của anh ta rồi. Mà cũng quên không hỏi bà cô đó nữa, haizz, thôi kệ. Giờ nó phải ngủ đã.......
Nhưng hình như nó quên mất cái gì??
RRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGG~~~
- Grừ..... hmm!!!!!!!!!!!!
Nó tức giận đập cái đồng hồ dập xuống bàn và quyết định....... ngủ tiếp. Nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày vào học, nó vội vàng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đến trường. May mà tối qua bà Năm đã vâng lệnh mẹ nó mà đặt cái đồng hồ có chuông báo thức to nhất vào phòng nó, chứ không thì chắc nó tiêu đời sớm quá.
Nó đến trường với tâm trạng háo hức về 1 buổi học "vui vẻ" ở trường mới. Trò để chọc quê thầy cô nó thiếu gì. Ở trường cũ, nó còn được miễn hẳn khoản học và ghi chép chỉ để thầy cô được giảng bài trong lớp. Nó đang hi vọng lắm đây, cái gì mới cũng vui mà, he he.
Bước đến cổng trường, nó gần như choáng ngợp bởi những con siêu xe đen bóng xếp hàng dãy dài trong nhà xe. May mà nó không đi đấy, nếu không chẳng biết phải để vào chỗ nào nữa. Không biết có chuyện gì mà học sinh đang đứng túm tụm lại bàn tán, nó cũng lẻn vào nghe ngóng:
HS1: Tối qua Hoàng Kỳ đã xử bọn lưu manh hay bén mảng đến trường ta rồi đó, mọi người biết chưa?
HS2: Tưởng gì chứ, tối qua tôi đi qua cái đoạn tối tối gần trường đó, thấy cậu ta đang đánh nhau với khoảng 6,7 thằng, tôi liền đứng lại xem 1 lúc. Tên cuối cùng hình như vừa hét vừa chạy đi ấy.
- Trời!_ Nó buột miệng kêu lên. Thì ra là có kẻ đang đánh nhau, vậy mà nó cứ tưởng là ma chứ. Nhưng cái tên kia vừa nói cái gì ấy nhỉ? Kẻ cuối cùng? Nó ư?
Nó bực mình bỏ lên trên lớp. Dù tên vừa nãy không biết đó là nó nhưng nó vẫn ức lắm. Ai đời thủ lĩnh của Dark Moon lại bị nhầm là bọn lưu manh tép riu như thế. Ít ra cũng phải nói nó chiến đấu anh dũng đã chứ, chưa gì đã chạy như thế thì chết nó à, hjc.
Mà tại sao dạo này nó trở nên yếu đuối thế nhỉ? Bực quá đi, đã bực lại còn bực thêm. Chỗ ngồi mà hôm qua nó định chiếm đã có kẻ đến ngồi trước. Nó sẵng giọng quát:
- Chỗ này của tôi rồi, cậu đi chỗ khác ngồi đi!
Hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc rồi nói:
- Chỗ này vốn dĩ là của tôi. Mà cậu có biết tôi là ai không?
- Cậu là ai mặc xác cậu, chỗ này tôi lấy!
Nói rồi nó quăng cái ba lô lên bàn, trong lớp đã có tiếng xì xào bàn tán. Nó thì cứ giương mắt ra khiêu khích hắn còn mắt hắn thì đỏ ngầu lên.
Hắn ta kìm nén cơn t